Sự sống ở kiếp này không chỉ là một kiếp duy nhất. Chúng ta đã từng có mặt ở những đời sống của kiếp trước. Sau khi mạng chung của kiếp này chúng ta sẽ lại tái sinh ở kiếp sống sau. Và còn rất nhiều kiếp sống sau nữa. Đó cũng là một nguyên lý và nguyên lý này không phải ai cũng tin, không phải ai cũng biết.

May mắn thay là tất cả đệ tử Phật đều đặt niềm tin tuyệt đối về điều này. Dù khắp nơi trên thế giới đã từng xảy ra các hiện tượng có thể chứng minh được sự luân hồi tái sinh là hoàn toàn có thật, nhưng người ta vẫn chưa hoàn toàn tin rằng con người không chỉ được sinh ra và sống ở kiếp này mà còn ở vô lượng kiếp sau. Đối với tất cả những ai có trí tuệ, nhất là những vị xuất gia tu hành theo đạo Phật đều nhận thấy đời sống này thật vô cùng tạm bợ.
Chúng ta thấy, sự sống trung bình của con người có thể kéo dài trong khoảng 70 năm nếu không có tai nạn xe, không có tai biến mạch máu não v.v… Như vậy, đối với người đời khi nhìn 70 năm đó một cách bình thản sẽ nhận thấy trong một năm có biết bao nhiêu việc phải làm, biết bao nhiêu điều khổ cực. Nhưng đối với trí tuệ của những vị xuất gia tu hành thì 70 năm đó chỉ là một khoảng thoáng qua.
Nên cái nhìn đó là rất thật, thật từng giờ, thật từng phút. Nếu chúng ta nói chuyện với các vị đó về một kiếp người, chúng ta sẽ thấy họ sống rất thanh thản. Những việc gì cần phải làm trong từng giây phút hiện tại họ đều làm rất trọn vẹn. Họ sống tận tụy, sống hết mình trong từng thời khắc trôi qua với những gì mang lại lợi ích cho đời chứ không sống trong sự tham đắm, hưởng thụ lạc thú thế gian.
Họ không tham vì họ thấy 70 năm trôi qua quá nhanh, chỉ một thoáng là cái chết có thể cận kề. Thậm chí khi họ đang khỏe mạnh thì tử thần cũng có thể sát bên. Cho nên, họ không hề mong cầu bất cứ điều gì vụ lợi cho mình. Còn như chúng ta vì chỉ lo hưởng thụ cho riêng mình nên quên đi việc gieo trồng phước đức thì khi sự sống kết thúc, kiếp sống sau này không biết mình sẽ đi đâu về đâu.
Trong Kinh tu tập các Tùy Niệm, đức Phật dạy một hành giả cần luôn suy xét về 5 năm điều xảy ra không biết trước được
1, ấy là thọ mạng, (môt phàm nhân không biết mình sẽ sống bao lâu)
2, tật bệnh, (môt phàm nhân không biết mình sẽ mắc phải những bệnh gì)
3, thời điểm chết, (môt phàm nhân không biết mình bao giờ sẽ chết)
4, nơi bỏ xác, (môt phàm nhân không biết nơi nào cuối cùng sẽ sẽ bỏ lại xác thân này)
5, sanh thú. (môt phàm nhân không biết sẽ sanh về cõi nào sau khi chết)
Cái chết sẽ xảy ra không biết lúc nào và ở đâu? Đó là cách niệm chết thấy mạng sống bất định.
Thế nên , người có Trí luôn biết chuẩn bị Tư lương cho kiếp tới.Sống mà chỉ biết ”chúi mũi đầu tư” cho kiếp này thôi thì cầm chắc sẽ tạo nghiệp bất thiện rồi rơi vào đọa xứ khổ đau..
” Ngồi đếm trăm thấy cũng dài Thế rồi..
không quá một tầm tay!!
Nghìn thu gói trọn trong vài phút
Thoảng đến rồi đi.. như gió bay..”
Thích Tánh Tuệ















