Trong cõi nhân sinh vốn dĩ ngắn ngủi này, điều khiến con người ta mệt mỏi nhất không phải là nỗi khổ của số phận, cũng chẳng phải những gánh nặng cuộc đời, mà là tâm niệm muốn hơn thua, tranh giành với người khác. Hơn một lời nói, thua một ánh nhìn, được một chút danh, mất một chút lợi – tất cả đều làm lòng ta chẳng yên, đời ta chẳng tĩnh.

Thật ra, ở đời chẳng ai có thể ôm trọn hết mọi điều. Người hơn ta hôm nay, chưa chắc hơn ta ngày mai. Người thua ta lúc này, cũng chưa chắc mãi mãi thua kém. Cuộc đời vốn là dòng chảy không ngừng, chẳng ai đứng mãi một chỗ để so sánh, để cân đo. Thế nên, sự hơn thua với người khác, suy cho cùng cũng chỉ là một trò ảo giác khiến ta tự chuốc thêm phiền não.
Người sống hơn thua thì lòng nặng như đá, còn người biết buông bỏ thì tâm an như mây. Tranh nhau lời nói, đôi khi chỉ thêm sứt mẻ tình cảm. Giành nhau hơn kém, có khi lại mất đi tình thân. Lời qua tiếng lại rồi cũng tan, danh lợi có rồi cũng mất, chỉ còn nhân nghĩa và tấm lòng là còn mãi trong tim người.
Trong cuộc đời, điều quý nhất không phải là chứng minh ta hơn ai, mà là sống sao để lòng mình thanh thản, để khi quay đầu nhìn lại, ta không thấy hối tiếc vì đã phí hoài những tháng năm chỉ để tranh giành điều vô nghĩa. Thắng một cuộc cãi vã chưa chắc là thắng, mà đôi khi, biết im lặng mới là bản lĩnh lớn. Giành được phần hơn chưa chắc đã hạnh phúc, mà đôi khi, nhường một bước lại có thể đi xa hơn cả một đời.

Đời người vốn ngắn ngủi, chẳng ai biết ngày mai còn ở lại bao lâu. Vậy thì, xin đừng để những cuộc tranh hơn thua làm hao mòn tâm trí, làm nhạt đi tình người. Bởi đến cuối cùng, điều ta giữ lại cho mình không phải là chiến thắng, mà là sự bình yên trong tâm hồn, và những mối tình cảm chân thành đã vun đắp suốt một đời. Hơn thua với người khác, chỉ làm ta nhỏ bé. Thấu hiểu và nhường nhịn, mới khiến ta trở nên lớn lao
Đời người như cơn gió thoảng, tranh giành rồi cũng tan, hơn thua rồi cũng mất. Khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng ai còn nhớ ta từng thắng ai, chỉ nhớ ta đã sống thế nào, đã đối đãi ra sao. Vậy nên, sống ở đời, điều đáng quý nhất không phải là đứng cao hơn người khác, mà là giữ được một tấm lòng nhân hậu, bình thản đi qua những dâu bể thăng trầm. Bởi cuối cùng, kẻ chiến thắng thật sự không phải là người giành được tất cả, mà là người có thể mỉm cười an nhiên giữa cuộc đời đầy sóng gió.
Phạm Nhật Minh