Sớm mai có một thứ ánh sáng rất lạ. Nó không rực rỡ như giữa trưa, cũng chẳng nhuốm buồn như nắng chiều. Ánh sáng ấy mỏng, trong, chạm khẽ lên mái nhà, hàng cây, ô cửa. Và nếu thức dậy đủ sớm, ta có thể nhận ra cuộc đời dường như cũng vừa thức dậy cùng mình.

Có những buổi sáng tôi chẳng cần điều gì lớn lao. Một ly cà phê còn ấm, vài tiếng chim ngoài hiên, chút nắng vừa kịp nghiêng qua cửa sổ. Điện thoại chưa reo. Công việc chưa tìm đến. Những lo toan của ngày hôm qua dường như vẫn còn đang ngủ. Khoảnh khắc ấy, chỉ cần mỉm cười, tự nhiên thấy mình giàu có.
Nụ cười sớm mai có lẽ là nụ cười ít đòi hỏi nhất. Ta không cần ai mang hoa đến. Không cần một tin vui. Không cần tài khoản vừa nhận thêm tiền hay một lời khen từ người khác. Đơn giản là sáng nay ta còn thức dậy, đôi chân vẫn bước được xuống giường, đôi mắt còn nhìn thấy bầu trời và trong căn nhà đâu đó vẫn có tiếng của một người thân quen.
Những điều bình thường ấy, ngày nào cũng có nên ta dễ quên rằng chúng quý giá.
Con người thường có một thói quen kỳ lạ: đem hạnh phúc gửi vào tương lai. Ta bảo khi nào kiếm đủ tiền sẽ vui. Khi nào mua được nhà sẽ nghỉ. Khi nào con cái trưởng thành sẽ sống cho mình. Khi nào công việc ổn định sẽ đi một chuyến thật xa. Cứ thế, hạnh phúc luôn nằm sau hai chữ “khi nào”.
Nhưng cuộc đời đâu hứa với chúng ta nhiều đến thế.
Có người tối qua còn hẹn sáng nay gặp nhau, vậy mà cuộc hẹn chẳng bao giờ thành. Có người từng nghĩ cha mẹ sẽ còn ở đó rất lâu, đến một ngày trở về mới thấy chiếc ghế quen thuộc đã trống. Có những điều hôm nay tưởng bình thường, ngày mai lại trở thành ký ức mà ta sẵn sàng đánh đổi rất nhiều chỉ để được sống lại một lần.
Bởi vậy, sớm mai thức dậy bình an đã là một món quà.
Tôi thích nhìn những người bắt đầu ngày mới bằng nụ cười. Cô bán hàng vừa xếp rau vừa chào người khách quen. Người cha chở con đến trường, đứa bé ngồi phía sau ríu rít kể chuyện. Một cụ già chậm rãi đi bộ dưới hàng cây. Chị lao công vừa quét con đường vừa trò chuyện với đồng nghiệp. Những con người ấy có thể đang mang trong lòng nhiều nỗi lo mà ta không biết. Nhưng một nụ cười khiến buổi sáng của họ và của người đối diện dịu đi đôi chút. Có lẽ đó cũng là một cách bố thí.
Ta thường nghĩ phải có nhiều mới có thể cho. Thật ra, một ánh mắt thân thiện, một lời chào tử tế, một nụ cười chân thành đều là những món quà không làm người trao nghèo đi. Đôi khi người nhận đang trải qua một ngày rất khó khăn, và chút ấm áp vô tình ấy đủ để họ thấy cuộc đời vẫn còn những điều dễ thương.
Dĩ nhiên, không phải sáng nào chúng ta cũng vui. Có những ngày vừa mở mắt đã nhớ đến khoản nợ, một công việc dang dở, cuộc chia tay chưa nguôi hoặc người thân đang bệnh. Có những sáng lòng nặng như trời trước cơn mưa. Khi ấy, không cần ép mình phải cười. Bình an không phải giả vờ rằng mình không đau.
Chỉ cần ngồi yên một chút. Thở vào và biết mình đang thở. Thở ra và biết một ngày mới đang bắt đầu. Có thể chuyện hôm qua chưa giải quyết được. Có thể ngày hôm nay vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng ít nhất, trong phút giây này, ta đang có mặt. Còn có mặt nghĩa là còn cơ hội sửa một lỗi lầm, nói một lời xin lỗi, làm lại một việc chưa tốt, gọi cho một người đã lâu chưa hỏi thăm.
Đạo Phật thường nhắc con người trở về với hiện tại. Không phải vì quá khứ không đáng nhớ hay tương lai không cần chuẩn bị, mà bởi hiện tại là nơi duy nhất ta thật sự có thể sống. Sớm mai là một biểu hiện rất đẹp của sự bắt đầu ấy.

Mỗi ngày, mặt trời mọc mà chẳng hỏi hôm qua ta thành công hay thất bại. Một bông hoa vẫn nở bên đường dù hôm trước ta vừa trải qua chuyện buồn. Chim vẫn hót. Gió vẫn đi qua hàng cây. Cuộc đời bằng cách rất tự nhiên luôn mở thêm cho ta một cánh cửa.
Ta chỉ cần bước qua. Và nếu có thể, hãy bước qua bằng một nụ cười.
Không phải nụ cười của người đã có tất cả, mà là nụ cười của người biết mình đang có một buổi sớm mai. Một ngày chưa bị viết đầy bởi được – mất, hơn – thua, thành – bại. Một trang giấy còn trắng để ta có thể viết lên đó một lời tử tế, một việc thiện lành, một cuộc gặp gỡ ấm áp.
Rồi chiều sẽ xuống. Ngày sẽ qua. Những sớm mai của đời người cũng không phải vô tận.
Vậy nên, ngày mai khi vừa thức giấc, trước khi cầm điện thoại và bước vào những tất bật quen thuộc, thử mở cửa nhìn trời một chút. Hít một hơi thật sâu. Nếu ngoài kia có nắng, hãy mỉm cười với nắng. Nếu trời mưa, cũng mỉm cười với mưa.
Bởi đôi khi hạnh phúc chẳng ở cuối một hành trình rất xa.
Nó chỉ là khoảnh khắc ta nhận ra: sáng nay mình còn thức dậy giữa cuộc đời, còn có thể thương một người và còn một ngày để sống cho thật tử tế.
Tâm Như Thủy
















