Giữa những va chạm của cuộc đời, một niệm nhẫn có thể hóa giải muôn vàn phiền não. Khi biết dừng lại trước sân hận, ta không chỉ giữ được bình an cho hiện tại, mà còn âm thầm chuyển hóa những nghiệp duyên đã từng gieo tạo.

Trong đời sống này, không ai tránh khỏi những lúc gặp điều trái ý. Có khi bị hiểu lầm, có khi bị chê trách, cũng có lúc bị đối xử chưa trọn vẹn công bằng. Những lúc như vậy, nếu tâm vừa khởi liền động, nghe một lời nghịch ý liền muốn hơn thua, thì phiền não lại tiếp tục sinh khởi, nghiệp cũ chưa kịp lắng xuống, nghiệp mới đã vội vun bồi.
Người học Phật không ngại cảnh trái ý, chỉ e rằng trong những hoàn cảnh ấy, mình không giữ được tâm an, không giữ được hạnh nhẫn.
Nhẫn không phải là yếu đuối, cũng không phải là cam chịu trong vô minh. Nhẫn là sự tỉnh thức. Là biết dừng lại đúng lúc, không để cơn sân dẫn dắt thân – khẩu – ý đi xa hơn những điều đáng tiếc. Khi một niệm giận vừa khởi mà ta kịp nhận ra, kịp dừng lại, không buông lời tổn hại, không làm việc gây đau khổ cho người, thì ngay trong giây phút ấy, nghiệp đã được chuyển hóa phần nào. Bởi ta đã không tiếp tục gieo thêm nhân bất thiện.
Trong đời sống gia đình, đôi khi chỉ một lời nói trong lúc mệt mỏi cũng có thể khiến lòng người dao động. Nếu cả hai bên đều giữ cái “tôi” của mình, lời qua tiếng lại, thì từ chuyện nhỏ sẽ thành chuyện lớn. Nhưng nếu có một người biết lặng yên, nhẫn lại trong chốc lát, thở sâu, niệm một câu “A Di Đà Phật” để lắng dịu tâm mình, rồi mới nói tiếp, thì sóng gió liền vơi. Một chút nhẫn ấy, có thể giữ được cả một mái ấm.
Ngoài xã hội cũng vậy. Có những lời không hay đến với ta, nếu vội vàng đáp trả, oán duyên sẽ càng thêm sâu dày. Nhưng nếu ta biết quay về với chính mình, nhẹ nhàng quán chiếu: “Đây là cơ hội để học hạnh nhẫn”, rồi âm thầm sống tốt hơn, làm việc thiện lành hơn, thì những điều thị phi kia cũng dần lắng xuống. Khi ấy, không chỉ không tạo thêm nghiệp, mà còn đang chuyển hóa chính tâm mình.
Người biết nhẫn là người có trí tuệ.
Nhẫn một lời, bớt một phần oán kết.
Nhẫn một việc, nhẹ đi một phần nghiệp chướng.
Khi giữ được nhẫn, tâm dần an tịnh. Tâm an thì phước sinh, nghiệp dần tiêu giảm. Và trên con đường tu tập, đó chính là bước đi vững chãi, lặng lẽ mà sâu xa.
Minh Giác















