Người vượt qua bão táp số phận và bản trường ca để đời

Tối tối, bên ánh đèn khuya nơi phố Hiến cổ kính, có một người đàn ông tóc bạc phơ vẫn lặng lẽ miệt mài bên bàn viết. Mười ngón tay từng quen với bào, cưa, đục đẽo đồ gỗ suốt mấy chục năm, nay lại uyển chuyển điều khiển ngòi bút, trải lòng lên hàng nghìn trang giấy. Ông là Bùi Ngọc Hà – một người con của xứ Nhãn lồng Hưng Yên, một thương nhân, một người lao động đời thường nhưng mang trong mình một ý chí thép và một trái tim thi cảm. Người đời biết đến ông qua những con số kỉ lục vô tiền khoáng hậu: bộ hồi ký 6 tập dày hơn 6.700 trang nặng gần 12 kg, hay thiên trường ca lục bát 39.000 câu – dài gấp 12 lần Truyện Kiều. Nhưng đằng sau những con số giật mình ấy không phải là mong muốn phô trương hay khát khao danh vị, mà là tiếng lòng cuồn cuộn của một con người đã đi qua trăm đắng ngàn cay, dùng nghị lực phi thường để “rũ bùn đứng dậy”, chứng minh một sức sống bất diệt trước sự nghiệt ngã của số phận.

1786414878288 5215196797186707950 5215196797186707950 e1c62cdb1272ed8a0379dba6964a5a3b
Chân dung nhà thơ Bùi Ngọc Hà

Măng Mọc Trong Bão Táp: Khi Lý Lịch Trở Thành “Mây Mờ” Cuộc Đời

Sinh năm 1946 tại thị xã Hưng Yên, Bùi Ngọc Hà cất tiếng chào đời trong một gia đình vốn có của ăn của để. Bố ông là Lý trưởng thôn An Vũ. Thế nhưng, biến cố thời cuộc ập đến như cơn lốc xoáy cuốn phăng tất cả. Gia đình ông bị quy chụp thành phần địa chủ, toàn bộ tài sản bị tịch thu, người cha phải đi cải tạo. Đang từ chốn ấm êm, mấy anh em ông rơi vào cảnh nheo nhóc, thiếu ăn thiếu mặc, đối mặt với cái đói và sự ghẻ lạnh của dư luận thời bấy giờ.

Trong bối cảnh lịch sử đầy phức tạp ấy, “tấm lý lịch” trở thành một cái bóng ma u ám đè nặng lên vai người thanh niên trẻ Bùi Ngọc Hà. Cửa ngõ bước vào đời của ông dường như đóng chặt. Mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng để cống hiến, ông hai lần được gửi đi học lớp “cảm tình”, nhưng cả hai lần cơ sở đều không thể kết nạp vì thành phần xuất thân. Xin đi nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc, ông cũng chỉ được nhận làm công nhân quốc phòng. Dường như mỗi bước đi, mỗi nỗ lực vươn lên của ông đều bị soi xét, bị chặn lại bởi những định kiến cũ. Với không ít người, sự vò xé và dập vùi liên tiếp ấy đủ để đánh gục mọi ước mơ, biến họ thành những con người buông xuôi, oán trách cuộc đời. Nhưng với Bùi Ngọc Hà, ông không chọn đầu hàng.

“Chớ than phận khó ai ơi,

Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây.” Ca dao VN

Cái triết lý dân gian mộc mạc ấy như ngấm sâu vào máu thịt ông. Càng bị nén chặt, chiếc lò xo nghị lực trong ông lại càng bật lên mạnh mẽ. Không được đi con đường thảm đỏ, ông tự mở cho mình những lối đi riêng đầy mồ hôi và nước mắt.

1786414761192 5215196797186707950 5215196797186707950 9d339eba58ec6686593b1af15a07895d
​Nhà thơ Bùi Ngọc Hà cùng phu nhân và các đại biểu, khách quý trong Lễ ra mắt các tác phẩm, do Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hoá Dân tộc phối hợp tổ chức.

“Rũ Bùn Đứng Dậy Vươn Cao”: Tận Cùng Gian Khổ Là Bông Hoa Nghị Lực

Kế sinh nhai đầu tiên của ông là nghề thợ mộc – một nghề lao động chân tay mệt nhọc nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Khi đất nước kêu gọi thanh niên khai phá miền Tây Bắc (1964-1970), ông không ngần ngại lên đường, cống hiến 7 năm tuổi trẻ giữa rừng thiêng nước độc. Đến giai đoạn 1978-1980, khi biên giới Tây Nam và Tây Nguyên nóng bỏng, ông lại lên đường gia nhập đơn vị E.723, Sư đoàn 333 tại Đắk Lắk. Ban ngày, ông là người thợ xây dựng doanh trại, đóng bàn ghế, giường tủ cho bộ đội; đêm đến, ông lại khoác súng cùng anh em đi tuần tra canh gác. Ở bất kỳ vị trí nào, dù nghèo khó hay nguy hiểm, ông đều lao động cần mẫn, siêng năng, làm việc bằng tất cả sự trung thực và nhiệt huyết của một “người tử tế”.

Bước qua thời kỳ bao cấp chuyển sang Đổi mới, tài năng quản lý và bản lĩnh của Bùi Ngọc Hà mới thực sự phát tiết. Ông đứng ra thành lập Hợp tác xã (HTX) Dân Chủ chuyên sản xuất đồ gỗ thủ công. Bằng đôi tay tài hoa và chữ “Tín” trọn vẹn, ông đã chèo lái HTX vượt qua những chao ôi sóng gió của thị trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Từ một người thợ mộc bị định kiến, ông trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đưa thương hiệu đồ gỗ của mình vươn xa với hàng loạt cửa hàng lớn, trong đó có 5 cửa hàng ngay tại thủ đô Hà Nội. Đúng như người bạn lâu năm Trần Văn Minh từng xúc động viết tặng ông: “Rũ bùn đứng dậy vươn cao / Cho con, cho cháu bằng sào mới thôi”. Bùi Ngọc Hà đã chứng minh một chân lý tuyệt đẹp: Nguồn gốc xuất thân không quyết định giá trị của một con người, mà chính cách chúng ta đối mặt và vượt qua bão táp mới định nghĩa chúng ta là ai.

Bản Trường Ca Của Trái Tim Và Hàng Ngàn Trang Hồi Ký Bằng Nước Mắt

Khi đã ở phía bên kia dốc cuộc đời, khi con cháu đã trưởng thành, kinh tế vững vàng, Bùi Ngọc Hà không chọn nghỉ ngơi như bao người già khác. Ông bắt đầu một hành trình mới – hành trình “rút ruột nhả tơ” trên trang giấy. Từ năm 1998 đến 2024, suốt 26 năm âm thầm và lặng lẽ, ông bền bỉ viết. Ông không phải là hội viên Hội Nhà văn, cũng chưa từng qua một trường lớp đào tạo sáng tác nào. Nhưng ông có một thứ tài sản mà không trường lớp nào dạy được: Trải nghiệm sống phong phú và một tâm hồn cuồn cuộn thi cảm.

Qua sự tổng hợp chi tiết của Nhà báo Kim Quốc Hoa, tài sản văn học đồ sộ của ông Bùi Ngọc Hà hiện lên đầy ấn tượng với những tác phẩm không chỉ xác lập kỷ lục về quy mô, mà còn ngồn ngộn giá trị thực tiễn. Đáng chú ý nhất là bộ “Hồi ký cuộc đời tôi” gồm 6 tập do Nhà xuất bản Trí Thức ấn hành năm 2025. Với 81 chương, kéo dài hơn 6.700 trang sách và nặng gần 12 kg, bộ sách là một nguồn tư liệu sống động, chân thực về đời sống xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng và miền núi Tây Bắc qua nhiều biến thiên lịch sử. Ở mảng thơ ca, tập “Tìm trong ánh mắt” (NXB Hội Nhà văn, 2022) dày 510 trang với 246 bài thơ lại là những chiêm nghiệm sâu lắng về gia phong, dòng họ Bùi và niềm tin sắt đá vào tương lai. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, tập “Thấy được những gì?” (NXB Hội Nhà văn, 2025) dài 758 trang với 217 bài thơ tựa như những thiên trường ca khắc họa lịch sử, danh nhân và vẻ đẹp quê hương qua muôn vạn nẻo đường đời. Đặc biệt và xuất sắc nhất phải kể đến “Số phận cuộc đời một con người” (NXB Hội Nhà văn, 2024). Đây được coi là kiệt tác kỷ lục gồm 69 chương, dày 1.395 trang khổ lớn với 39.000 câu lục bát – trở thành truyện thơ lục bát dài nhất trong lịch sử văn học Việt Nam, tái hiện trọn vẹn 80 năm cuộc đời muôn phần sóng gió. Sự quy mô của trường ca này khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải ngỡ ngàng: độ dài của nó gấp 12 lần Truyện Kiều của Nguyễn Du (3.254 câu) và gấp 18 lần Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu (2.082 câu). Tất nhiên, nếu xét khắt khe dưới góc độ bút pháp nghệ thuật hàn lâm, thơ Bùi Ngọc Hà khó tránh khỏi những nét mộc mạc, đậm tính phác thảo và kể lượm. Nhưng vượt lên trên mọi thước đo kỹ thuật khô khan, giá trị lớn nhất lay động lòng người chính là sức lao động sáng tạo phi thường cùng lượng chất xám ngồn ngộn được chưng cất ra từ chính máu thịt và trải nghiệm cuộc đời thực.

“Trải qua sóng gió bão bùng,

Tôi xin ghi lại bằng dòng truyện thơ.

Cuộc đời như một giấc mơ,

Chiêm bao tỉnh giấc còn ngờ chưa tin…”

Mục đích cầm bút của ông thật giản dị nhưng sâu sắc. Ông viết không phải để thành “kỉ lục gia”, không phải để khoa trương với thiên hạ. Ông viết để tri ân tổ tiên, để kể lại cho con cháu mai sau hiểu được cái giá của sự tử tế, để thấy ông cha chúng đã kiên cường như thế nào giữa dập vùi số phận:

“Trường ca để đời trăm năm,

Cho con cho cháu đêm nằm giở xem.

Thương người quá cố nhớ thêm,

Ông bà Tiên Tổ thảo hiền nhà ta…”

1786414735387 5215196797186707950 5215196797186707950 61097bf3c38833965ad8aa9ebdfc0b38

Một Nhân Cách Viết Hoa Giữa Đời Thường

Đằng sau hàng nghìn trang sách kỷ lục ấy là hình bóng một hậu phương vững chắc: bà Nguyễn Thị Huệ – người vợ hiền xứ Nhãn lồng xinh đẹp, đảm đang. Bà không chỉ là người đồng hành cùng ông trải qua những ngày thiếu ăn thiếu mặc, cùng gánh vác HTX Dân Chủ, mà còn là người truyền cảm hứng, lặng lẽ chăm lo cho ông từng bát nước, ngọn đèn để ông yên tâm sáng tác. Một tổ ấm gia đình thuận hòa, con cháu thành đạt chính là phần thưởng ngọt ngào nhất mà trời đất đền bù cho những gian truân của ông. Không dừng lại ở việc làm kinh tế và viết sách, ông Bùi Ngọc Hà còn là một công dân tiêu biểu, tích cực hoạt động xã hội. Ông tham gia lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên, thành lập đội võ thuật, sáng lập dòng họ Bùi tộc tại quê hương. Ở đâu, người ta cũng thấy ở ông một năng lượng sống dồi dào, một nhân cách ấm áp và tử tế.

Sự kiện ngày mùng 2 tháng 8 năm 2026 vừa qua chính là minh chứng trọn vẹn nhất cho “trái ngọt” sau bao năm gieo mầm tử tế của ông. Buổi Lễ ra mắt tác phẩm cùng Lễ kỷ niệm 55 năm ngày cưới diễn ra tràn ngập cảm xúc với sự hiện diện của hơn 500 khách mời. Từ những vị lãnh đạo cấp cao, các nhà văn hóa, các nhà thơ, nhà báo lớn cho đến những người bạn tri âm không quản ngại đường xá xa xôi thậm chí từ tận Bến Tre, Vĩnh Long… lặn lội về chung vui. Sự hội tụ đông đủ và ấm áp ấy không chỉ là niềm tôn vinh dành cho những di sản văn học đồ sộ, mà còn là chiếc gương soi tỏ một nhân cách sống chân thành, trọn nghĩa trọn tình – nơi tình người luôn được đáp lại bằng chính tình người sâu nặng.

Tại Lễ ra mắt sách, Nhà thơ Bằng Việt – nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội chia sẻ: Với sức sáng tác dồi dào, Bùi Ngọc Hà đã xóa mờ ranh giới giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp. Bản thân 60 năm gắn bó với nghiệp văn chuyên nghiệp, tổng lượng tác phẩm của ông Bằng Việt cộng lại cũng chỉ bằng một phần ba ông Hà. Nhưng điều đáng quý hơn cả khối lượng đồ sộ ấy là một tầm quan sát cùng sự đúc kết sâu sắc về nhân sinh. Mỗi trang viết của Bùi Ngọc Hà đều chắt lọc từ những trải nghiệm sống thực, không hề tô vẽ hay mượn sự sáng tác ảo để làm nền. Bởi lẽ, giá trị bền vững nhất của văn chương chính là sự thật – và chỉ có sự thật mới đứng vững qua sự bào mòn của thời gian, mới thực sự chạm và lay động lòng người. Từ hai bàn tay trắng đi lên, tự lực cánh sinh, vượt qua bao trắc trở mà chưa từng nản chí, ông đã chiến thắng chính mình – chiến thắng oanh liệt nhất (theo nhà Phật), và minh chứng ngời sáng cho một nhân cách cao đẹp. Những bậc tài danh trên thế giới đều đồng quan điểm rằng: Người biết “thân lập thân” mới là người vĩ đại nhất.

Trân trọng Bùi Ngọc Hà như một đồng nghiệp, một người bạn quý, Nhà thơ Bằng Việt ngậm ngùi nhắc về những trăn trở của lịch sử. Do rào cản lý lịch từ định kiến thời cải cách ruộng đất, ông Hà chưa từng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhưng sự nỗ lực, tu dưỡng cùng những cống hiến trọn đời cho đất nước, cho nhân dân của ông thì đã quá thừa tư cách của một người cộng sản chân chính. Liên tưởng đến Trung tá Đặng Văn Việt – người được mệnh danh là “Hùm xám Đường số 4” lừng lẫy một thời, từng đánh tan hai trung đoàn tinh nhuệ của Pháp nhưng cả đời chỉ dừng ở cấp Trung tá vì lý lịch. Những người cấp dưới ông sau này đều là Tướng, nhưng vẫn rất trân trọng gọi ông là Thủ trưởng. Nhà thơ Bằng Việt nhấn mạnh: Danh dự và giá trị của một con người không bao giờ đo đếm bằng quân hàm, danh xưng hay những văn bản hành chính. Nó được định nghĩa bởi chính bản lĩnh và nhân cách của bản thân họ. Có những con người, dù không có chức danh trên giấy tờ, nhưng trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và nhân dân, họ luôn là một nhà lãnh đạo tài năng, một điểm tựa tinh thần cao quý và trọn vẹn.

1786414719253 5215196797186707950 5215196797186707950 413a979cf00c89445fe9cbffca4b84b9
Tuệ Nhã
Th.S. Quản lý Văn hoá, Nhà nghiên cứu Văn hoá lịch sử. Tác giả bài viết

Lời Kết: Đánh Thức Ngọn Lửa Trong Bạn

Cuộc đời của nhà thơ, doanh nhân Bùi Ngọc Hà không đơn thuần là câu chuyện ly kỳ về một cá nhân, mà là bản anh hùng ca xúc động về sức mạnh nội tại của con người Việt Nam. Đứng trước những khúc ngoặt nghiệt ngã cùng sự ngột ngạt của định kiến, ông vẫn kiên cường đứng vững như núi cao mặc cho ” sương giăng, tuyết phủ”. Nhìn vào hành trình 80 năm của ông, người ta nhận ra một chân lý vĩnh cửu: Gió bão bên ngoài chỉ có thể làm rung chuyển những chiếc lá, chứ không bao giờ quật ngã được một bộ rễ đã cắm sâu vào lòng đất bằng niềm tin và sự tử tế.

Thông điệp gửi tới những ai – đặc biệt là các thế hệ tuổi trẻ – đang cảm thấy hoang mang, kiệt sức hay cô đơn trước những bão táp của cuộc đời: Đừng bao giờ để hoàn cảnh xuất thân hay những rào cản gieo vào lòng bạn sự tự ti, cũng đừng bao giờ để số phận định nghĩa bạn là ai. Hãy nhớ rằng bất công hay thử thách chỉ là phép thử, tuyệt đối đừng để chúng dập tắt đi ngọn lửa khát vọng đang cuộn chảy bên trong bạn. Bởi vì, vẻ đẹp rực rỡ và vững chãi nhất của một con người không nằm ở dáng vẻ bên ngoài, không nằm ở sự thuận lợi của hoàn cảnh, mà nằm ở nghị lực quật cường và một tâm hồn kiên định. Đó là thứ tài sản quý giá nhất, một “đài pháo” bất khả xâm phạm mà không một thế lực nào trên đời có thể phá hủy – trừ khi chính bạn cho phép. Khi đời trao cho bạn nghìn lý do để gục ngã, hãy tự cho mình một lý do để đứng lên. Giống như chiếc lò xo càng bị nén chặt thì sức bật càng cao, giống như hạt mầm dưới lớp đất đá dày cào xé vẫn âm thầm bền bỉ vươn lên tìm ánh sáng.

Bùi Ngọc Hà – một chữ NGƯỜI viết hoa đúng nghĩa, một đóa hoa sen ngát hương vươn lên từ trầm tích của gian lao. Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn để chứng minh rằng: Chỉ cần tâm ta sáng, chí ta bền, thì ngay giữa lòng bão táp, ta vẫn có thể tự nở ra những bông hoa kiệt tác của riêng mình!

Tuệ Nhã
Th.S. Quản lý Văn hoá, Nhà nghiên cứu Văn hoá Lịch sử.

GIEO DUYÊN CÙNG CHÁNH PHÁP

Trang Phật giáo và Doanh nhân được duy trì bằng tâm nguyện xiển dương Phật pháp, phi lợi nhuận. Nếu thấy pháp duyên này có ích, xin cùng chung tay nuôi dưỡng ánh sáng hiểu và thương lan tỏa.
Screenshot 2026 06 12 at 23.41.29
STK: 4504931537
BIDV-PGD Lê Hồng Phong
(ND: Họ tên + tài thí XD Đạo Pháp)

Bình luận

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35