
Trong đời sống, có những điều rất giản dị nhưng lại là nền tảng cho cả một cuộc đời an ổn. Một trong những điều căn bản ấy chính là đức.
“Đức” trước hết là phẩm hạnh của con người. Đó là sự chân thành trong cách đối đãi, là lòng nhẫn nại trước khó khăn, là sự kiên trì khi đối diện thử thách, và cũng là tấm lòng biết nghĩ cho người khác nhiều hơn nghĩ cho chính mình.
Khi lòng vị tha lớn hơn sự vị kỷ, khi con người biết làm điều lành, tránh điều dữ, biết chia sẻ và nâng đỡ những người xung quanh, thì những phẩm chất ấy kết lại thành đạo đức.
Một người thường gieo điều thiện, sống với tâm bao dung và biết nghĩ cho người khác, người xưa gọi đó là người có đức độ. Từ ngàn xưa, ông bà đã nhắc nhở rằng:
“Người có đức thì tự nhiên có phúc, người thiếu đức thì khó tránh khỏi những điều không lành.”
Lời dạy ấy không phải là một câu nói mang tính khuyên răn đơn thuần. Đó chính là quy luật rất tự nhiên của nhân quả. Khi trong tâm có thiện lành, lời nói và việc làm cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng, tử tế. Từ đó, phước lành dần dần được tích tụ. Còn khi tâm chứa nhiều ích kỷ, hơn thua và tổn hại người khác, những bất an cũng từ đó mà sinh khởi.
Phước báu thật ra không nằm ở nơi nào xa xôi. Nó cũng không nằm trên thân của một người khác.
Phước báu được hình thành ngay từ những việc làm rất nhỏ trong đời sống mỗi ngày, từ cách con người suy nghĩ, nói năng và hành xử.
Mỗi ngày biết quay lại nhìn chính mình một chút, đó đã là bước đầu của sự tu dưỡng. Tự hỏi rằng trong tâm có khởi lên ý nghĩ làm tổn hại người khác hay muôn loài hay không. Tự xét lại lời nói và việc làm của mình đã đủ bao dung, đủ cảm thông với người xung quanh hay chưa.
Một đời sống có đạo đức không chỉ dừng lại ở việc tránh điều xấu. Nó còn cần được nuôi dưỡng bằng sự học hỏi và mở rộng trí tuệ. Bởi chỉ khi có trí tuệ soi sáng, con người mới biết đâu là điều nên làm, đâu là điều cần dừng lại. Khi tâm thiện lành đi cùng với sự hiểu biết đúng đắn, những việc làm của ta mới thật sự mang lại lợi ích cho mình và cho người.
Đức không phải là điều gì quá lớn lao. Đức được nuôi dưỡng từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.
Khi con người biết sống chân thành hơn một chút, bao dung hơn một chút, biết nghĩ cho người khác nhiều hơn một chút, thì phước lành cũng từ đó mà âm thầm sinh trưởng. Và rồi đến một lúc nào đó, nhìn lại cuộc đời, sẽ thấy rằng:
Phúc không phải do cầu mà có.
Phúc chính là kết quả của một đời biết giữ gìn và bồi đắp đức hạnh
Minh Giác















