PGVDN – Chiều trên Đồi Tà Dương, nắng vàng rơi chậm qua rặng thông. Liễu Liễu Đường nép mình giữa thông reo, nơi Hòa thượng Từ Thông thường ngồi uống trà, viết thơ, đàm đạo cùng những ai hữu duyên. Một ngày, Thiền sư Viên Thức ghé thăm. Không nghi lễ, không phô trương chỉ là hai người bạn đạo gặp nhau trong tĩnh lặng. Câu chuyện hôm ấy không bắt đầu bằng lời, mà bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng tách trà nghi ngút khói. Giữa không gian mênh mang của Liễu Liễu, họ nhận ra nhau qua chất thiền trong từng hơi thở.

Ngón tay chỉ trăng lời chỉ và sự thấy
Một đêm trăng sáng trên Đồi Tà Dương, Hòa thượng Từ Thông kể với bạn đạo về bài giảng Ngài đang soạn: “Đạo như trăng, lời chỉ là ngón tay. Nếu cứ nhìn ngón tay, sẽ quên mất trăng.” Ngài không giảng dài, chỉ mỉm cười hiền. Còn Thiền sư Viên Thức nghe xong, chỉ cúi đầu, ánh mắt ánh lên như vừa thấy điều gì vượt khỏi lời. Từ đó “ngón tay chỉ trăng” như ánh trăng soi chung hai nẻo tâm Hòa thượng Từ Thông chỉ bằng đạo, còn Thiền sư Viên Thức “vô tâm họa” bằng thiền hai người cùng gặp nhau trong sự thấy đạo và nghệ thuật là một.

Phòng vẽ đơn sơ trong chùa Lâm Tỳ Ni nơi đạo thở bằng sắc màu
Nhiều năm sau, Thiền sư Viên Thức về lại chùa Lâm Tỳ Ni, ngôi chùa nhỏ ẩn mình giữa đồi thông Đà Lạt. Góc sau chùa là phòng vẽ hoang sơ tường gỗ đã ngả màu, mái dột vài chỗ, khung tranh chồng chất, tượng dang dở, ánh sáng xiên qua khe cửa hẹp. Khi Hòa thượng Từ Thông ghé thăm, Ngài đứng thật lâu rồi khẽ nói: “Người ta thấy phòng vẽ hoang tàn, nhưng ta thấy nơi đây đạo đang thở.” Không gian ấy, tuy mộc mạc, lại chan chứa năng lượng thiền. Từng bức tranh, từng đầu tượng là dấu ấn của tâm an, nơi nghệ thuật trở thành con đường tu.

Mực chưa khô, nhưng ý đã hóa thiền.
Thơ và tri kỷ đạo vị
Tình bạn đạo giữa hai Ngài không dừng ở thiền ngữ, mà lan sang thi ca. Hòa thượng Từ Thông từng làm một bài tặng Thiền sư Viên Thức hóm hỉnh mà đầy đạo vị:
Thiền lộ dưới trăng trời lặng lẽ
Đêm sương không lạnh tưởng trưa hè
Thân mang áo ấm mười hai lớp
Trẻ nít nhìn ông khóc chạy te.
Về sau, Thiền sư Viên Thức viết nhiều bài thơ, trong đó có hai bài nổi tiếng nhất như một lời tri ân và đối thoại đạo vị:
NHƯ HUYỄN THIỀN SƯ
Như Huyễn Thiền sư tiếp Dị nhân
Vân du về núi ngắm nhàn Vân
Lắng nghe điệp khúc đàn ve hót
Chơi giữa vô thường giữa pháp thân.

Khi nghệ thuật trở thành pháp thoại
Thiền sư Viên Thức không nói nhiều về đạo, nhưng trong mỗi bức tượng, mỗi nét vẽ đều có ánh sáng thiền. Ngài từng bảo: “Một bức tranh khiến người ta dừng lại, khi ấy họ đã bước được một bước vào thiền.” Nhiều tác phẩm của Ngài được các doanh nhân và bạn đạo tại Mỹ mang về trưng bày, đấu giá gây quỹ từ thiện. Có đầu tượng nặng đến hàng chục kilô, họ vẫn chuyển đi, vì tin rằng đó là năng lượng thiện lành của tâm thiền chân thật. Nghệ thuật, với Viên Thức, không phải để trưng bày, mà để lan tỏa an lạc. Một người nhìn tượng mà tĩnh lại, một người đọc thơ mà nhẹ lòng ấy là đạo đang đi giữa đời.

Một khúc tặng bạn, một khúc dâng đời
Tuyệt vô ngôn bài kệ không chữ
Trên vách phòng vẽ ở chùa Lâm Tỳ Ni, có một bức thư họa viết ba chữ lớn: “Tuyệt vô ngôn.” Không ký tên, không lời bình, nhưng ai đến cũng dừng lại, chắp tay. Vì họ hiểu khi tâm đã sáng, lời là thừa. Đó chính là đỉnh cao của đạo và nghệ thuật nói bằng im lặng, vẽ bằng tâm, sống bằng tỉnh thức.
Dòng chảy tiếp nối Liễu Liễu Đường đến Chùa Lâm Tỳ Ni
Những ngày gần đây, tin Hòa thượng Từ Thông viên tịch khiến bao người học đạo lặng lòng. Giữa cõi tịch nhiên, Ngài đã khép lại một hành trình đầy ánh sáng nhưng dư hương trí tuệ, từ bi và nghệ thuật mà Ngài gieo vẫn còn lan mãi. Tại Liễu Liễu Đường trên đồi Tà Dương Phú Sơn, nơi từng in dấu chân hai người bạn đạo, Thiền sư Viên Thức vẫn lặng lẽ trở về trong những chiều gió lặng. Câu đối khắc đá năm nào vẫn còn đó, như tiếng vọng của hai tâm hồn đồng điệu:
“Tà Dương mấy buổi chờ trăng lặng,
Liễu liễu từng đêm đợi gió sang.”

Giữa rừng thông, khối đá như một pháp thoại bất tận nói về sự tan hòa giữa sinh và diệt, giữa người và trăng.
Giữa mây sương Đồi Tà Dương, người ta nói nếu đứng dưới hàng liễu ấy, lắng tâm một chút, sẽ nghe như có tiếng gió và tiếng bút cùng ngân tựa hai người bạn tri âm vẫn đang đối thoại giữa hư không, một bên bằng thiền vị của đạo, một bên bằng hơi thở của nghệ thuật. Và ở đó, Liễu Liễu Đường vẫn còn sáng, như minh chứng rằng đạo không mất đi, chỉ đổi hình từ lời, thành thơ từ ánh trăng, thành tâm sáng trong lòng người ở lại.

Ánh lửa hắt lên bức vẽ dở dang nơi ngọn lửa của đạo vẫn còn cháy trong lòng người ở lại.
Ánh trăng vẫn còn soi
Đạo không mất đi, chỉ đổi hình. Từ thơ thành tượng, từ tượng thành hơi thở, từ “ngón tay chỉ trăng” thành ánh trăng trong lòng người. Câu chuyện của Hòa thượng Từ Thông và Thiền sư Viên Thức là lời nhắc rằng người làm đạo hay người làm nghệ thuật, nếu tâm sáng, đều đang đi chung một con đường. Một con đường không lời chỉ có trăng, và tấm lòng an nhiên soi sáng.
Trần Long/Báo Phật Giáo Và Doanh Nhân