Ngày nay con người không khổ vì “không có” mà khổ vì “không đủ”…

Mệt không khi phải cố gắng trở thành con người mà thế giới mong muốn?
Ngày nay con người không khổ vì “không có” mà khổ vì “không đủ”.
Có rồi vẫn sợ mất, đạt được rồi vẫn muốn thêm.
Thế gian dạy ta “chạy” nhưng các bậc thầy lại dạy ta “dừng”.
Hãy dừng lại và nhìn vào chính tâm mình một lần.
rằng rốt cuộc…ta đang sống, hay đang “đánh đổi cuộc sống” để lấy lời khen của người khác.
Có người chấp nhận mất sức khỏe mất thời gian mất cả chính mình chỉ để thế gian gọi là “thành công”.
Nhưng khi thật sự lặng xuống lại không có lấy một chút hạnh phúc bên trong cả.
Việc tu tập là để thấy rõ tâm mình, để rồi:
Từ tán loạn, trở về tĩnh lặng
Từ ham muốn, trở về biết đủ
Từ bám chấp, trở về buông xả
Càng tu tập…càng thấy rõ chính mình
Càng tu tập…càng nhẹ bớt những gì đang gồng gánh.
Cuối cùng cuộc sống không cần quá nhiều điều.
Chỉ cần một tâm “không giằng co” là đã có thể hạnh phúc.
Có khi…thành công thật sự, không phải là có được mọi thứ mà là “không khổ với những gì mình đang có”.
Đại TL Luangta Ma Viriyathero















