Một vị phú hộ nổi tiếng giàu có phát tâm cúng cho chùa một đại hồng chung rất lớn. Ngày khánh thành, dân làng kéo đến đông nghịt. Ông đứng trước sân chùa, hai tay chắp lại nhưng mắt cứ liếc xem người ta có đang nhìn mình hay không.

Vị sư trụ trì đánh ba tiếng chuông. Âm vang lan khắp núi đồi.
Phú hộ xúc động hỏi:
– Bạch thầy, tiếng chuông này có thể vang tới cõi trời không?
Sư đáp:
– Nếu lòng người thanh tịnh thì một tiếng ho cũng vang tới cõi trời. Còn nếu tâm đầy ngã chấp thì dù đánh nát cả nghìn quả chuông cũng chỉ vang quanh cái tôi của mình.
Phú hộ nghe xong đỏ mặt nhưng vẫn chưa phục:
– Nhưng ít ra con cũng có công đúc chuông cho chùa.
Sư cười:
– Chuông do thợ đúc. Đồng do bá tánh góp. Chùa do đàn na xây. Đất do trời đất nâng. Ông chỉ thêm vào một thứ.
– Thứ gì?
– Tên của ông.
Ngẫm:
Nhiều người tưởng mình đang cúng dường Tam Bảo, nhưng thật ra chỉ đang tìm cách khắc tên mình lên vô thường. Người giác ngộ không phủ nhận công đức bố thí, nhưng nếu bố thí để nuôi lớn bản ngã thì công đức ấy giống như lấy vàng dát lên xiềng xích. Nó đẹp hơn, nhưng vẫn là xiềng xích.
Đức Phật từng dạy bố thí cao quý nhất là “tam luân không tịch”: không thấy mình là người cho, không thấy ai là người nhận, cũng không thấy vật được cho. Vì ngay khi còn thấy “ta đang làm phước”, thì cái “ta” ấy đã âm thầm đòi trả công.
Người đời thường thích để lại tên mình trên bia đá, còn bậc trí chỉ muốn xóa dần tên mình khỏi tâm thức.
Pháp Nhật















