Có những buổi sáng, ta ngồi xuống, rót cho mình một tách trà. Hơi nóng bốc lên, làn khói mỏng manh như áng mây trôi qua đỉnh núi. Mùi hương dịu nhẹ, vị chát len vào đầu lưỡi, rồi ngọt ngào ở nơi cuống họng. Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra: trong một tách trà nhỏ bé, cả nhân sinh đang nằm im lặng. Một chiếc lá trà vốn chỉ bình thường như bao chiếc lá ngoài kia, nhưng khi đi qua bàn tay người, trải qua phơi hong, nung sấy, chờ đợi và chăm sóc, nó bỗng trở thành hương vị khiến người ta nhớ mãi. Đời người cũng thế. Nếu không trải qua khổ đau, mất mát, nếu không từng bị “lửa đời” đốt cháy, ta sẽ chẳng bao giờ trở nên sâu sắc và lắng đọng. Đau khổ không phải để làm ta gãy, mà để ta tỏa hương.

Một ngụm trà luôn có cả đắng và ngọt. Đắng ở đầu môi, ngọt về sau, và rồi tất cả tan vào hư không. Cuộc đời cũng vậy. Hạnh phúc và khổ đau luôn đi chung, chẳng thể tách rời. Người chỉ muốn ngọt mà sợ đắng thì chẳng bao giờ biết vị ngọt thật sự. Người níu lấy ngọt, đến khi đắng ghé thăm lại oán trách và khổ đau. Bí quyết là đón nhận cả hai. Chỉ khi ta dám uống trọn vẹn, không sợ đắng, không tham ngọt, thì ta mới thật sự nếm được hương vị của đời. Thiền sư Nhất Hạnh từng nhắc nhở: “Hạnh phúc chỉ có thật khi ta có khả năng tiếp xúc sâu sắc với khổ đau.” Không có đắng, làm sao hiểu hết ngọt? Hạnh phúc chỉ sáng rõ khi được soi chiếu bởi những tối tăm của khổ đau.
Rồi tách trà sẽ nguội đi, hương vị ban đầu cũng nhạt dần. Đời người cũng thế. Thanh xuân rực rỡ rồi cũng tàn, sắc đẹp cũng phai, sức khỏe cũng mòn. Nếu ta bám víu vào những điều ấy, ta sẽ khổ. Nhưng nếu ta mỉm cười khi nhìn thấy tóc mình bạc, khi thấy vết nhăn nơi khóe mắt, ta sẽ hiểu: đó chỉ là nước trà đang nguội, là một trạng thái khác của đời. Nước trà nguội không phải mất đi, mà mang một mùi hương trầm lắng, dịu dàng, y như tuổi già mang đến cho ta sự thâm trầm mà tuổi trẻ không có được.
Người uống trà thường ngồi lặng, nhấp từng ngụm nhỏ, chẳng vội vã, chẳng xao động. Khi uống trà, chỉ uống trà. Nghe thì đơn giản, nhưng lại chính là chìa khóa mở ra tự do. Bởi hầu hết chúng ta vẫn thường uống trà mà tâm trí chạy ngược về quá khứ hoặc lao về tương lai. Thân thì ở đây, nhưng tâm thì lang thang. Vì vậy mà cuộc sống mất đi cái hương vị vốn có. Một tách trà nhắc ta trở về hiện tại: có mặt trọn vẹn trong giây phút này, thế là đủ.
Và nếu nhìn sâu hơn, trong một tách trà nhỏ bé, ta sẽ thấy cả đất trời. Lá trà được sinh ra từ cây, cây từ đất, đất được nuôi bằng mưa, mưa đến từ mây, và mây từ trời. Thì ra, trong chén trà kia, có đất, nước, mây, trời, có bàn tay người hái, có công sức người chế biến, có cả những vất vả lẫn tình thương gửi vào. Khi uống trà, ta không chỉ uống hương vị, mà còn uống cả vũ trụ đang hiện hữu trong lòng bàn tay.
Uống hết một tách trà, ta đặt xuống. Không ai giữ mãi tách trà đã cạn. Vậy mà trong đời, ta lại thường giữ khư khư những điều đã đi qua: một mối tình cũ, một lời khen xưa, một kỷ niệm đã tàn phai. Chính vì không chịu đặt tách trà xuống, mà ta mệt nhoài. Nếu học được cách buông tách trà, ta cũng sẽ học được cách buông chấp niệm. Buông không phải là mất, mà là để có không gian cho một tách trà mới, một hành trình mới, một niềm vui mới.

Cả đời người có khác gì một tách trà đâu. Bắt đầu bằng sự tinh khôi, đi qua lửa đời, chát, ngọt, rồi dần nguội, nhạt, và tan biến. Điều quan trọng không phải là trà nóng hay nguội, đắng hay ngọt, mà là ta có thật sự uống nó hay không. Cũng như đời người, điều quan trọng không phải dài hay ngắn, giàu hay nghèo, mà là ta có thật sự sống hay không.
Ngồi xuống, nâng tách trà, thở một hơi sâu, ta sẽ thấy bình an không nằm đâu xa. Nó có sẵn trong từng ngụm trà, trong từng hơi thở, trong từng bước chân.Như Thiền sư từng nói: “Bình an có sẵn trong từng hơi thở, trong từng bước chân, trong từng tách trà.” Một tách trà nhỏ bé mà mênh mông. Như một kiếp người hữu hạn mà bao la.
Tịch Minh