Nhìn vào đời sống hằng ngày, ta dễ thấy không có gì đứng yên. Thân thể thay đổi từng ngày, cảm xúc đổi thay theo hoàn cảnh, công việc, tiền bạc, các mối quan hệ cũng đến rồi đi. Vui đó rồi buồn đó, được đó rồi mất đó. Tất cả đều mang dấu ấn của vô thường.

Đức Phật dạy rằng chính vì không thấy rõ vô thường nên con người hay khổ. Ta bám vào cái đang có, tưởng là bền chắc, nên khi nó đổi khác thì tâm sinh bất an, tiếc nuối, oán trách. Nhưng vô thường không phải điều xấu; nó chỉ là bản chất thật của cuộc đời.
Vậy trong dòng biến đổi ấy, cái gì là “thường”? Theo lời Phật, không phải là sự vật bên ngoài, mà là quy luật. Vô thường là thường. Sinh rồi diệt, hợp rồi tan, đó là lẽ tự nhiên không đổi. Hiểu được điều này, ta bớt chấp, bớt mong cầu cuộc đời phải theo ý mình.
Khi chấp nhận vô thường, lòng người trở nên mềm hơn. Vui thì biết vui, buồn thì biết buồn, nhưng không để tâm bị kéo đi quá xa. Sống trọn vẹn với hiện tại, làm điều lành trong khả năng của mình, rồi để mọi thứ tùy duyên vận hành.
Thấy vô thường là trí tuệ. Sống thuận với vô thường là an ổn.
Ban Biên Tập sưu tầm















