Khi gặp bệnh tật, thất bại hay gia đình bất an, nhiều người tìm đến bói toán, cúng giải với hy vọng đổi vận. Nhưng càng đặt đời mình vào những lời phán thiếu căn cứ, họ càng dễ mất tiền, chậm chữa bệnh và rạn nứt tình thân. Mê tín không xua tai họa; trái lại, nó có thể khiến con người tự chuốc họa vào thân nặng nề.

Khi nỗi sợ dẫn đường
Bà Hạnh ngoài 50 tuổi, vốn là người tháo vát, một mình chăm lo cho gia đình. Khi con trai liên tục làm ăn thất bại, chồng lại đổ bệnh, bà được người quen giới thiệu đến một “thầy” có khả năng nhìn thấy căn nghiệp. Sau vài câu hỏi về tuổi tác và gia đạo, người này quả quyết nhà bà đang bị “vong theo”, nếu không làm lễ giải hạn thì tai họa còn nặng hơn. Đang rối trí, nghe lời phán trùng với hoàn cảnh, bà tin ngay.
Lễ đầu tiên tốn vài triệu đồng nhưng mọi việc không khá hơn. “Thầy” bảo nghiệp quá nặng, phải lập thêm đàn lớn, mua lễ vật đặc biệt và làm liên tiếp nhiều đợt. Bà Hạnh giấu chồng, vay tiền người quen rồi bán một phần nữ trang dành dụm. Mỗi khi trong nhà xảy ra chuyện không như ý, bà càng tin lời thầy linh nghiệm. Nỗi sợ cứ thế lớn dần, còn số tiền bỏ ra ngày một nhiều.
Đáng lo nhất là khi chồng bà xuất hiện những cơn đau ngực, mệt và khó thở. Thay vì đưa ông đến bệnh viện ngay, bà cho rằng “âm khí chưa tan”, tiếp tục mời người về cúng. Đến khi ông ngất xỉu, gia đình mới gọi cấp cứu. Bác sĩ cho biết người bệnh có vấn đề tim mạch, cần được phát hiện và điều trị sớm. May mắn ông qua khỏi, nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng nặng, còn gia đình gánh thêm một khoản nợ.
Sau biến cố ấy, bà Hạnh mới nhận ra điều khiến mình khốn đốn không hẳn là một thế lực vô hình, mà là sự hoang mang đã lấy mất khả năng suy xét. Thất bại trong công việc của con trai cần được nhìn lại từ năng lực, thị trường và cách quản lý tiền bạc. Bệnh của chồng cần bác sĩ chẩn đoán. Bất hòa trong gia đình cần đối thoại. Thế nhưng, bà đã gom tất cả vào một lời giải duy nhất: “bị vong theo”.
Đức tin không thay thế lý trí
Câu chuyện của bà Hạnh là tình huống minh họa nhưng không xa lạ trong đời sống. Khi bệnh tật, thất nghiệp, làm ăn thua lỗ hoặc gia đình bất hòa, con người thường muốn nhanh chóng biết nguyên nhân và tìm một lối thoát. Mê tín đáp ứng đúng tâm lý ấy bằng những lời giải thích đơn giản, đầy vẻ huyền bí. Nó biến những vấn đề phức tạp thành chuyện “hợp tuổi”, “phạm hạn”, “mất lộc” hoặc “bị người âm quấy phá”, rồi hứa hẹn giải quyết bằng tiền và nghi lễ.
Mối nguy của mê tín không chỉ nằm ở khoản tiền bị mất. Tai họa lớn hơn là con người trao quyền quyết định đời mình cho một người tự xưng có năng lực siêu nhiên. Họ có thể hoãn chữa bệnh, từ bỏ công việc, bán tài sản, cắt đứt quan hệ hoặc nghi ngờ người thân chỉ vì một lời phán. Khi điều xấu ngẫu nhiên xảy ra, họ xem đó là bằng chứng “thầy nói đúng”; còn khi dự báo sai, họ lại được bảo rằng lễ chưa đủ hoặc lòng chưa thành. Cách lý giải khép kín ấy khiến nạn nhân ngày càng lún sâu.
Đáng tiếc, mê tín đôi khi được khoác áo tín ngưỡng hoặc tôn giáo. Việc thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, đi chùa, tụng kinh hay cầu nguyện vốn có thể nuôi dưỡng lòng biết ơn, sự bình an và ý thức sống thiện. Nhưng nếu tin rằng chỉ cần dâng lễ lớn là xóa được lỗi lầm, dùng nghi thức để đổi vận hoặc bỏ qua trách nhiệm thực tế, niềm tin đã bị biến dạng. Đức Phật dạy con người nhận thức nhân quả, nghĩa là muốn thay đổi kết quả phải chuyển hóa nguyên nhân bằng hành động đúng đắn, không phải bằng sự mua chuộc thần linh.
Mê tín còn làm nảy sinh nhiều hậu quả xã hội. Một lời phán “khắc tuổi” có thể khiến tình thân rạn nứt; quan niệm “ngày xấu” có thể làm lỡ việc cấp thiết; chuyện “vật yểm” có thể biến hàng xóm thành kẻ bị nghi ngờ. Nguy hiểm hơn, một số người lợi dụng nỗi sợ để bán bùa, tổ chức lễ giải hạn, trục vong hoặc chữa bệnh không có cơ sở. Người đang bất an lại càng dễ bị điều khiển, bởi họ sợ rằng nếu không làm theo thì tai họa sẽ xảy ra.
Muốn thoát khỏi mê tín, trước hết cần học cách bình tĩnh trước điều bất như ý. Khi đau bệnh, phải tìm đến cơ sở y tế; khi có tranh chấp, cần dựa vào pháp luật; khi kinh doanh thất bại, phải xem lại kế hoạch, năng lực và thị trường; khi tâm lý bất ổn, nên tìm người có chuyên môn hỗ trợ. Nếu duy trì sinh hoạt tâm linh, hãy chọn nơi đáng tin cậy, giữ sự tỉnh táo và tránh mọi lời đe dọa buộc phải bỏ tiền để “giải nghiệp”, “chuộc mạng” hay ngăn tai họa.
Con người có quyền gìn giữ niềm tin, nhưng niềm tin lành mạnh phải giúp tâm sáng hơn, sống trách nhiệm hơn và thương người hơn. Bất cứ điều gì khiến ta hoảng loạn, lệ thuộc, nghi kỵ và đánh mất khả năng suy xét đều cần được xem lại. Mê tín thường không mang hình dáng đáng sợ ngay từ đầu; nó bước vào đời sống qua một lời phán tưởng như vô hại, rồi lớn lên bằng nỗi sợ. Chỉ có hiểu biết, chánh kiến và thái độ chủ động mới giúp ta không tự mở cửa cho tai họa đi vào.
Đạt Đức
















