PGVDN – Với MC Phạm Nghĩa, nghề dẫn chương trình không chỉ là một công việc gắn với sân khấu, mà còn là một chuyên môn có thể được sử dụng để kết nối, đóng góp và phụng sự cộng đồng.
Là một Phật tử, anh có nhiều năm đồng hành cùng các chương trình Phật giáo tại các tự viện, đồng thời tham gia đào tạo nhiều lớp MC Phật giáo. Từ việc trực tiếp cầm micro đến việc trao truyền kỹ năng cho thế hệ sau, anh lựa chọn một cách phụng sự giản dị: có khả năng thì đóng góp, có nhân duyên thì phụng sự và có cơ hội làm điều thiện lành thì trân trọng.

Từ nghề MC đến nhân duyên phụng sự
Phóng viên: Trước hết, anh có thể chia sẻ cơ duyên đến với nghề MC và hành trình gắn bó với các hoạt động Phật giáo?
MC Phạm Nghĩa:
Tôi đến với nghề MC từ niềm yêu thích giao tiếp, dẫn dắt chương trình và kết nối mọi người. Trong quá trình làm nghề, tôi nhận ra rằng một người MC không chỉ cần nói tốt mà còn phải có kiến thức, khả năng lắng nghe, quan sát và trách nhiệm với lời nói của mình.
Còn việc gắn bó với các hoạt động Phật giáo, tôi xem đó là một nhân duyên.
Là một Phật tử, tôi luôn nghĩ mỗi người đều có một khả năng riêng. Người có chuyên môn gì thì có thể dùng chính chuyên môn ấy để đóng góp.
Tôi có nghề MC. Vì vậy, khi có cơ hội được đồng hành cùng các chương trình Phật giáo, tôi cố gắng làm tốt phần việc của mình.
Tôi không nghĩ đó là điều gì lớn lao. Nếu khả năng của mình góp phần giúp một chương trình được tổ chức chỉn chu, trang nghiêm và kết nối tốt hơn với đại chúng thì tôi cảm thấy vui.
“Có cơ hội cống hiến là một niềm vui”
Phóng viên: Điều gì khiến anh sẵn lòng dành thời gian cho các chương trình Phật giáo?
MC Phạm Nghĩa:
Tôi nghĩ đó là niềm vui của sự cho đi.
Mỗi người đều có một điều gì đó có thể trao tặng. Có người có thời gian, có người có công sức, có người có kiến thức, có người có chuyên môn.
Tôi may mắn có nghề MC nên khi có nhân duyên, tôi đem nghề của mình để đóng góp.
Có cơ hội được cống hiến, đối với tôi, đó là một niềm vui. Có cơ hội được phụng sự, đó là một nhân duyên đáng quý. Và có cơ hội làm một việc thiện lành thì tôi xem đó là cơ hội để mình gieo thêm những hạt giống phước lành.
Tôi không đặt nặng chuyện người khác phải biết mình đã làm gì. Nếu công việc chung được tốt hơn, mọi người hoan hỷ thì như vậy đã là điều đáng quý.

Cầm micro nhưng không đặt mình ở vị trí trung tâm
Phóng viên: Là MC Phật giáo, anh cho rằng điều gì cần được đặc biệt lưu ý?
MC Phạm Nghĩa:
Điều đầu tiên là phải hiểu mình đang ở đâu và chương trình mình đang dẫn có tính chất như thế nào.
Không gian tự viện và các chương trình Phật giáo có sự trang nghiêm riêng. Người MC cần cẩn trọng trong cách xưng hô, ngôn từ, giọng nói, tác phong và cách xử lý tình huống.
Khi có chư Tôn đức hiện diện thì mình càng phải giữ sự cung kính.
Tôi luôn tự nhắc rằng người MC không phải là trung tâm của chương trình. Mình là người kết nối để nội dung được truyền tải tốt hơn và để nhân vật, khách mời cũng như thông điệp chính được tôn trọng.
Càng cầm micro trước đông người, mình càng phải biết khiêm cung.
Nói hay là kỹ năng, nói đúng là trách nhiệm
Phóng viên: Theo anh, một MC Phật giáo cần những yếu tố nào ngoài kỹ năng nghề nghiệp?
MC Phạm Nghĩa:
Kỹ năng nghề nghiệp vẫn là nền tảng. Người MC phải rèn luyện giọng nói, ngôn ngữ, phong thái, kỹ năng sân khấu và khả năng xử lý tình huống.
Nhưng với chương trình Phật giáo, sự hiểu biết rất quan trọng.
Người dẫn cần tìm hiểu nội dung chương trình, văn hóa Phật giáo, nghi lễ và những thuật ngữ liên quan. Không hiểu thì phải học; chưa rõ thì phải hỏi; điều gì chưa chắc chắn thì phải tìm hiểu trước khi nói.
Tôi nghĩ nói hay là một kỹ năng, nhưng nói đúng là trách nhiệm.
Đặc biệt, người MC cần ý thức rằng mình đang đứng trước đại chúng và lời nói của mình có thể ảnh hưởng đến nhận thức của người nghe.

Đào tạo nhiều lớp MC Phật giáo: trao nghề và trao trách nhiệm
Phóng viên: Anh đã đào tạo nhiều lớp MC Phật giáo. Điều gì thôi thúc anh dành thời gian cho việc đào tạo?
MC Phạm Nghĩa:
Tôi xem đó cũng là một nhân duyên.
Mình làm nghề một thời gian, có những kinh nghiệm nhất định thì nếu có thể chia sẻ lại cho người khác, tôi thấy rất vui.
MC Phật giáo có những đặc thù riêng. Người học không chỉ cần biết cách nói trước đám đông mà còn cần hiểu môi trường mình tham gia, biết giữ sự trang nghiêm và có thái độ phù hợp.
Tôi mong các bạn sau khi học không chỉ dẫn chương trình tốt hơn mà còn hiểu được trách nhiệm của người cầm micro.
Đứng trước đại chúng là một trách nhiệm.
Một lời dẫn đúng có thể giúp chương trình truyền tải tốt hơn thông điệp của mình. Ngược lại, nếu thiếu hiểu biết và cẩn trọng, người MC có thể làm nội dung trở nên thiếu phù hợp.
Vì vậy, tôi muốn chia sẻ cả kỹ năng lẫn thái độ làm nghề.
Từ người cầm micro đến người trao lại chiếc micro
Phóng viên: Nhìn lại những lớp MC Phật giáo đã đào tạo, điều gì khiến anh vui nhất?
MC Phạm Nghĩa:
Tôi vui khi thấy các bạn học viên sau quá trình rèn luyện có thể tự tin đứng trước đại chúng và tham gia những chương trình Phật giáo.
Tôi không xem đó là thành quả riêng của mình. Người học phải tự rèn luyện, tự trưởng thành. Tôi chỉ có duyên chia sẻ một phần kinh nghiệm.
Nếu một điều mình chia sẻ giúp người khác làm nghề tốt hơn, rồi người đó lại tiếp tục sử dụng khả năng của mình để đóng góp cho cộng đồng thì tôi thấy rất ý nghĩa.
Một người có thể làm được một việc. Nhưng nếu mình trao truyền để có thêm nhiều người cùng làm việc tốt, thì sự đóng góp ấy có thể được tiếp nối.
Tôi trân trọng điều đó hơn việc mình được ghi nhận.
Truyền nghề cũng là một cách phụng sự
Phóng viên: Có thể nói việc đào tạo MC là một phần trong hành trình phụng sự của anh?
MC Phạm Nghĩa:
Tôi nghĩ như vậy cũng được, nhưng tôi không dám nhận mình đang làm điều gì lớn.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình có nghề, có một ít kinh nghiệm thì mình chia sẻ.
Nếu một học viên sau này có thể đứng trên sân khấu của một ngôi chùa, dẫn một chương trình trang nghiêm, kết nối được đại chúng và truyền tải được những thông điệp tốt đẹp thì mình vui.
Từ một người cầm micro, nếu có thể trao lại kỹ năng để nhiều người khác tiếp tục cầm micro bằng sự hiểu biết và trách nhiệm, thì tôi nghĩ đó là một điều tốt.
Trao truyền kiến thức cũng là một hình thức cho đi.
Phật pháp bắt đầu từ chính cách mình làm nghề
Phóng viên: Phật giáo đã ảnh hưởng như thế nào đến cách anh nhìn nhận nghề nghiệp?
MC Phạm Nghĩa:
Tôi nghĩ học Phật trước hết là học cách nhìn lại chính mình.
Nghề MC thường xuyên đứng trước công chúng nên đôi khi mình dễ quan tâm đến việc phải nổi bật, phải được chú ý hoặc được ghi nhận.
Nhưng khi học Phật, tôi tự nhắc mình biết đủ và khiêm cung hơn.
Nếu mình nói về phụng sự nhưng khi có việc trong khả năng lại không muốn góp sức thì mình phải nhìn lại.
Nếu mình nói về sự khiêm cung nhưng lúc nào cũng muốn mình là trung tâm thì cũng phải nhìn lại.
Vì vậy, tôi cố gắng bắt đầu từ những điều bình thường: làm nghề cho tử tế, nói năng cẩn trọng, tôn trọng mọi người và khi có cơ hội thì sẵn lòng chia sẻ.
Tôi không dám nói mình làm được hoàn hảo. Tôi chỉ cố gắng từng chút một.

“Chiếc micro không làm nên giá trị của người MC”
Phóng viên: Anh từng nói nghề nghiệp có thể trở thành một phương tiện phụng sự. Anh có thể nói rõ hơn về quan niệm này?
MC Phạm Nghĩa:
Tôi nghĩ nghề nghiệp trước hết giúp mình nuôi sống bản thân và gia đình. Nhưng ngoài giá trị đó, nếu mình biết sử dụng chuyên môn của mình đúng cách thì nghề nghiệp còn có thể mang lại những giá trị khác.
Chiếc micro không làm nên giá trị của người MC. Giá trị nằm ở cách mình sử dụng chiếc micro ấy.
Nếu dùng nó để kết nối, truyền tải những điều tích cực, hỗ trợ một chương trình có ý nghĩa thì tôi thấy đó là điều đáng quý.
Tôi nghĩ mỗi người đều có thể đặt câu hỏi: mình đang có khả năng gì và mình có thể dùng khả năng ấy để làm điều gì tốt hơn cho người khác?
Khi tìm được câu trả lời, mình sẽ thấy phụng sự không phải là một điều quá xa vời.
Không cần làm việc lớn mới có thể phụng sự
Phóng viên: Theo anh, người Phật tử hôm nay có thể phụng sự cộng đồng bằng những cách nào?
MC Phạm Nghĩa:
Tùy vào hoàn cảnh và khả năng của mỗi người.
Không phải ai cũng có điều kiện làm những việc lớn, nhưng ai cũng có thể làm một điều tốt trong khả năng của mình.
Người có chuyên môn thì dùng chuyên môn. Người có thời gian thì góp thời gian. Người có kiến thức thì chia sẻ kiến thức.
Tôi nghĩ điều quan trọng là làm bằng tâm chân thành và không quá đặt nặng việc được ghi nhận.
Phật pháp không tách rời cuộc sống. Nếu học Phật mà mình sống có trách nhiệm hơn, biết chia sẻ hơn, biết nghĩ đến người khác hơn thì những điều mình học mới thật sự đi vào đời sống.

Không cầu danh, chỉ mong còn nhân duyên để phụng sự
Phóng viên: Tâm nguyện của anh trong thời gian tới là gì?
MC Phạm Nghĩa:
Tôi chỉ mong còn sức khỏe, còn khả năng và còn nhân duyên để tiếp tục làm những việc thiết thực.
Có chương trình cần người dẫn, nếu phù hợp và có duyên thì tôi tham gia.
Có người cần chia sẻ nghề, nếu những gì tôi biết có thể giúp họ thì tôi chia sẻ.
Có cơ hội đào tạo những người trẻ muốn làm MC Phật giáo thì tôi vẫn sẵn lòng.
Tôi không mong cầu điều gì quá lớn.
Còn khả năng thì còn cống hiến. Còn nhân duyên thì còn phụng sự. Còn cơ hội làm điều thiện lành thì mình trân trọng cơ hội ấy.
Tôi nghĩ cuộc đời mỗi người đều có những nhân duyên đến rồi đi. Vì vậy, khi có một nhân duyên tốt thì mình nên biết trân trọng và làm điều tốt nhất trong khả năng của mình.
Gửi người trẻ: Có gì thì phụng sự bằng cái đó
Phóng viên: Anh muốn gửi thông điệp gì đến những người trẻ đang theo nghề MC, đặc biệt là những bạn muốn đồng hành cùng các hoạt động Phật giáo?
MC Phạm Nghĩa:
Tôi mong các bạn hãy học nghề thật nghiêm túc và giữ cho mình một tâm thế khiêm cung.
Làm MC không chỉ là nói hay. Đó là nghề đòi hỏi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm.
Nếu có duyên tham gia các hoạt động Phật giáo thì cần tìm hiểu để hiểu đúng, nói đúng và giữ sự cung kính.
Và tôi muốn nhắn thêm một điều rất đơn giản:
Mình có gì thì phụng sự bằng cái đó.
Có nghề thì làm nghề cho tốt. Có kiến thức thì chia sẻ kiến thức. Có thời gian thì góp thời gian. Có khả năng thì đem khả năng ấy làm điều có ích.
Không cần chờ đến khi mình có thật nhiều mới cho đi.
Nếu mỗi người đều biết sử dụng một phần khả năng của mình để làm điều tốt, tôi tin rằng cộng đồng sẽ có thêm rất nhiều giá trị tích cực.
Từ nghề nghiệp đến một lối sống
Câu chuyện của MC Phạm Nghĩa gợi mở một cách nhìn giản dị nhưng có chiều sâu về nghề nghiệp và phụng sự.
Ở đó, nghề MC không chỉ được nhìn từ ánh đèn sân khấu hay khả năng thu hút sự chú ý của công chúng. Nghề còn có thể trở thành một phương tiện kết nối và trao đi.
Điều đáng ghi nhận hơn là hành trình ấy không dừng lại ở việc trực tiếp dẫn chương trình. Qua việc đào tạo nhiều lớp MC Phật giáo, những kinh nghiệm nghề nghiệp được trao truyền đến những người khác, để từ đó họ có thể tiếp tục tham gia và đóng góp cho các hoạt động Phật giáo.
Một người cầm micro để dẫn chương trình là một công việc. Một người trao truyền kỹ năng để có thêm những người biết cách cầm micro, biết cách nói đúng, ứng xử đúng và phục vụ chương trình đúng tinh thần, đó lại là một sự tiếp nối.
Với Phạm Nghĩa, có lẽ điều đáng quý không phải là mình đã làm được bao nhiêu, mà là mỗi khi có nhân duyên, mình có sẵn lòng làm điều gì đó hữu ích hay không.
Tinh thần ấy được anh diễn đạt bằng một tâm nguyện mộc mạc:
“Còn khả năng thì còn cống hiến. Còn nhân duyên thì còn phụng sự.”
Trong đời sống hôm nay, khi nghề nghiệp thường được đo bằng thành tựu cá nhân, câu chuyện của một người làm nghề và đồng thời dùng nghề để đóng góp cho cộng đồng gợi lên một giá trị khác: thành công không chỉ là mình có được gì từ nghề, mà còn là mình có thể trao lại điều gì bằng chính nghề nghiệp ấy.
Và khi việc cho đi được thực hiện bằng tâm chân thành, không cầu danh, không đặt mình ở vị trí trung tâm, thì phụng sự trở thành một niềm vui tự nhiên của đời sống.
Có cơ hội cống hiến là một niềm vui. Có nhân duyên phụng sự là một điều đáng quý. Có cơ hội làm một việc thiện lành là cơ hội để gieo trồng phước lành.
Đó không chỉ là quan niệm của một người làm MC.
Đó là một cách sống.
Thực hiện: PV PGVDN












