Có những lúc trong đời, bạn tưởng như mình đang mất tất cả. Mất tiền, mất của, mất công sức bao năm gây dựng… Trong khoảnh khắc ấy, lòng người thường dễ chao đảo, không phải vì vật chất lớn hay nhỏ, mà vì cái Tôi trong lòng đang bị “chạm” đến. Bạn buồn, bạn tiếc, bạn oán…, vì nghĩ rằng mình đang bị lấy đi mọi thứ…

Nhưng ít trường hợp chịu dừng lại một chút để tự hỏi:
– Thứ đang mất…, có thật là của mình hay không??
Và sâu hơn nữa:
– Hay chính nhờ mất đi, bạn mới có cơ hội nhìn lại điều mà cả đời mình chưa từng dám Buông??
Đời người, có những bài học không đến bằng lời nói, mà đến bằng chính những lần “bị lấy đi” như vậy… Giả sử một ngày nào đó, tiền bạc, nhà cửa, tài sản của bạn…, bị người khác lấy đi. Lúc ấy, bạn có lo lắng không??? Có đau không??? Có tiếc hay không??? Người thực sự hiểu Đạo thì nhìn khác. Họ không phủ nhận nỗi mất mát, nhưng họ không để mình bị “chìm” vào đó. Bởi họ hiểu một điều:
– Không có chuyện gì tự nhiên xảy ra, mọi thứ đều có Nhân, có Duyên, đến lúc thì trổ “Quả”…
Khi hiểu được Nhân Quả, lòng bạn tự nhiên nhẹ đi. Không phải vì “mất” mà vui, mà vì thấy rõ:
– Cái gì đến rồi cũng sẽ đi…
Có những thứ, khi chưa ai lấy, bạn nói Buông mà thật ra trong lòng vẫn chưa Buông nổi. Nhưng đến khi mất thật rồi, lại chính là cơ hội để Buông một lần cho “sạch”. Nghĩ kỹ thì, đời người cuối cùng cũng không mang theo được gì:
– Không mang được tiền, không mang được nhà, cũng không mang được người thân. Thứ duy nhất mà bạn có thể mang theo, đó là Nghiệp của chính mình…
Vậy thì, mất đi một phần vật chất, chưa chắc đã là “mất”… Nếu nhìn sâu hơn, những nghịch cảnh như vậy đôi khi lại là “trợ duyên”. Người lấy đi của bạn, vô tình giúp bạn Buông được thứ mà bao năm bạn vẫn “nắm chặt”. Nếu không có họ, có khi cả đời bạn cũng không dám “xả”. Nghĩ như vậy, thay vì oán trách, bạn lại thấy có chút “biết ơn”. Nên “Buông” một thứ nặng lòng, là bạn đang gần Phật được thêm một bước. Bởi đến lúc lâm chung, tất cả những gì bạn từng yêu quý, từng Dính mắc… cũng đều phải “bỏ” lại….
Do đó, Buông không phải là mất hết, mà là gỡ bỏ những thứ đang trói mình, đó là:
– Chấp Ngã, phiền não, oán thù, Tham luyến…., những thứ đó mới chính là gánh nặng theo bạn nhiều đời…
Đức Phật cũng dạy:
– Tài sản Thế Gian rồi sẽ có lúc bị người khác lấy đi, hoặc không còn thuộc về mình nữa. Người khác làm sai, họ chịu Nhân Quả của họ, còn nếu mình vì Chấp Ngã mà truy đuổi, làm hại thân mạng người khác, thì chính mình lại gieo thêm “Nhân” không lành…
Người đời thấy như vậy là không hợp lý, nhưng Đức Phật nhìn ở chỗ sâu hơn, đó là Đạo lý của Nhân Quả. Nếu bình tâm suy xét kỹ, bạn sẽ thấy lời dạy của Đức Phật không phải để bạn yếu đuối, mà để bạn không bị tạo thêm ràng buộc. Vì mất tiền mà còn mạng, thì vẫn là còn Phước… Hoặc có người mất cả mạng sống, thì lúc đó tiền bạc đâu còn có ý nghĩa gì???
Nên nhiều khi bạn bị lừa, bị mất của…, không phải tự nhiên mà thế, có thể đó là những món nợ từ trước, đến lúc phải trả. Nếu bạn thực sự muốn nhẹ Nghiệp, muốn đi xa hơn trên con đường Giác Ngộ, thì có những thứ vẫn bắt buộc phải trả, để xem trong lòng bạn có Buông được hay không??? Trong đời sống, bạn cũng dễ thấy điều này, ví như:
– Người mới lái xe thường dán dòng chữ “Lái mới, xin thông cảm”. Họ biết mình còn thiếu, nên mong người khác rộng lượng hơn…
Hay như một người lớn góp ý cho đứa trẻ trong nhà, nói thẳng không phải là để làm tổn thương, mà để cho đứa trẻ tốt lên. Nếu đứa trẻ chịu nghe, chịu sửa, đó là trưởng thành. Nếu không chịu nghe, giữ cái Tôi, thì đó là Chấp. Người tu tập cũng vậy… Ai chưa hiểu, còn Chấp, thì mình thông cảm, vì họ chưa thấy. Còn nếu bạn cũng Chấp, cũng hơn thua, thì đâu có khác gì nhau???
Vì thế, sống giữa đời, điều quan trọng là giữ được cái “Biết” tỉnh táo. Biết rõ điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Tập không vui theo việc Ác, không chạy theo niệm xấu, mà trân trọng điều Thiện, điều tốt. Nên người rộng lượng thì ít Chấp, còn người hay Chấp thì lòng thường hẹp hòi hơn…
Đức Phật cũng đã dạy rõ:
– Buông được “Ngã Chấp” thì tâm đã “nhẹ” ngang với Phật…
Vậy mà đôi khi bạn lại cứ đi nhặt những thứ nặng nề, đó là:
– Hơn thua, Dính mắc, tiền của, oán hận…, mang về “chất đầy” trong lòng. Đáng lẽ bỏ xuống thì nhẹ, nhưng bạn lại chỉ muốn ôm vào cho nặng mình…
Vì thế, nếu bạn thật sự muốn An, muốn “thoát”, thì không phải đi tìm thêm điều gì, mà là “giảm bớt” đi niệm xấu, bớt Chấp, bớt giữ, bớt Dính mỗi ngày đi một chút. Đến khi không còn gì để Buông nữa, lúc đó bạn mới thật sự tự do. Người đời sợ mất, vì chưa thấy rõ mình đang “mang phiền não” quá nhiều. Người hiểu Đạo không phải là người không mất, mà là người biết mất điều gì và giữ điều gì. Nên mất tiền, mất của… chưa phải là mất. Mà mất đi sự tỉnh thức, mất đi Tánh Biết nơi chính mình, đó mới là mất thật.
Cho nên, có những thứ rời khỏi bạn…, không phải để làm bạn khổ, mà để trả lại cho bạn một con đường nhẹ hơn, đó là:
– Nhẹ đi một phần Chấp, là gần Phật thêm một bước…
– Buông được một phần Dính mắc, là sáng thêm một phần Trí Tuệ…
– Luôn sống với Tánh Phật “Thấy, Nghe, Nói, Biết” không bực tức, kết hợp dùng thêm với Ý Vì Người Khác, thì đến một ngày Tánh Phật cũng sẽ hiện tiền…
Rồi đến cuối cùng, khi nhắm mắt xuôi tay, bạn sẽ hiểu rất rõ một điều:
– Cả một đời nắm giữ, rốt cuộc lại không giữ được gì. Mà chỉ có khi nào bạn “Buông bỏ” Chấp Ngã ra, thì mới thật sự là còn trường tồn theo thời gian…
Tuệ Minh















