PGVDN-Mấy hôm ni, miền Trung mưa chi mà mưa mãi. Trời cứ như dốc hết lòng mình xuống mặt đất, trút từng hạt nặng, lạnh, dai dẳng. Nước dâng lên từng ngày, tràn qua sông Hương, sông Bồ, sông Trà Khúc, rồi lại theo con nước từ thượng nguồn Vu Gia, Thu Bồn mà đổ về. Dòng nào cũng đục ngầu, cuộn mình như muốn ôm lấy cả dải đất gầy guộc, oằn mình trong mưa gió. Những mái nhà rêu phong quanh kinh thành Huế, những ngôi chùa lặng lẽ nép bên hoàng thành, những con đường nhỏ dẫn ra đồng… giờ đều chìm dưới con nước bạc. Tiếng chuông chùa vẫn vọng, nhưng lẫn trong tiếng mưa, tiếng ghe chèo lách qua phố, tiếng người gọi nhau trong đêm ngập. Ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hội An… đâu đâu cũng chỉ thấy bóng người thấp thoáng giữa nước lũ. Thành phố, làng quê tất cả như hóa một dòng sông lớn, dập dềnh giữa trời mưa không dứt.
Từ mấy hôm nay, miền Trung mưa không dứt. Trời như mở toang hết nỗi niềm, trút xuống từng đợt mưa dài, lạnh và nặng trĩu.

Lụt về…..
Nước từ thượng nguồn xã về, cuốn qua những cánh đồng, tràn xuống phố, dâng lên hiên chùa, ngập tận mái nhà. Từng mái ngói, từng khóm trúc, bờ tre, hàng cau… như chìm lẫn vào biển nước bạc mênh mang.
Huế vẫn lặng như thế, trầm mặc giữa nước lũ, nghe chuông chùa vọng qua mưa, nghe tiếng ghe xuôi ngược gọi nhau giữa phố ngập. … những con đường vốn đông khách giờ chỉ còn tiếng nước đập vào vách, tiếng người gọi tìm người trong đêm lạnh.
Người miền Trung mình – quen lắm rồi với lụt. Từ đời này qua đời khác, nước có thể cuốn trôi mái tranh, xói mòn bờ ruộng, nhưng chẳng bao giờ làm nguội lòng người. Trong đêm mưa, vẫn thấy ánh đèn pin hắt qua ô cửa, nghe tiếng máy nổ, tiếng trẻ con khóc xen lẫn tiếng người gọi tìm nhau. Giữa nước lũ lạnh lẽo, vẫn ấm lên bởi những bàn tay – người cõng người, người kéo người, người chia nhau gói mì, chai nước. Những người lính dầm mình giữa dòng, dìu cụ già qua bậc thềm ngập, những chiếc ghe chở đầy áo phao, bánh mì, tiếng gọi nhau khản giọng mà thương. Và giữa mênh mông ấy, vẫn nghe câu nói giản dị, mà ai cũng tự nhủ: “Rồi nước cũng rút thôi mà…”
Phải, rồi nước sẽ rút. Mưa rồi cũng sẽ ngưng. Mặt trời sẽ lại lên, soi qua tán phượng đỏ ven sông Hương, phản chiếu trên mặt Thu Bồn yên ả, trên mái ngói cũ của phố Hội. Huế rồi lại thơm mùi nắng mới, tiếng chuông chùa lại ngân giữa không trung trong trẻo, và những người dân quê mình lại mỉm cười, dù vẫn còn bùn đất bám nơi chân.
Miền Trung – khúc ruột gầy mà bền, nhỏ nhoi mà kiêu hãnh. Mỗi mùa lũ đi qua, lại thấy tình người dài thêm một khúc, thương nhau thêm một chút. Bởi nơi đây, dẫu sông có cuộn, mưa có dài, thì con người vẫn dịu dàng như nắng Huế sau bão, vẫn đứng vững bên nhau, giữa muôn trùng nước bạc.
Nhất Long














