Bớt khổ không phải là có thêm thật nhiều, mà là biết đủ với những gì đang có…

Chưa từng đói, sẽ khó hiểu hết giá trị của một bữa cơm no.
Chưa từng bệnh nặng, sẽ khó cảm nhận hết hạnh phúc của một cơ thể khỏe mạnh.
Và chưa từng chứng kiến những mảnh đời đang từng ngày giành giật sự sống sẽ khó nhận ra rằng được thức dậy mỗi sáng đã là một điều may mắn.
Con người thường có một thói quen rất lạ!
Luôn nhìn vào những gì mình chưa có, nhưng lại quên mất những điều mình đang sở hữu.
Ta buồn vì chưa đủ giàu.
Ta buồn vì chưa đủ đẹp.
Ta buồn vì người khác có những điều mà mình không có.
Rồi cứ thế hạnh phúc bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Trong khi đó, những điều quý giá nhất lại đang hiện diện ngay trước mắt thì lại không biết trân trọng.
Một cơ thể còn khỏe mạnh.
Một mái nhà để trở về.
Những người thân còn ở bên cạnh.
Một trái tim vẫn còn biết yêu thương.
Và một ngày mới để bắt đầu lại.
Có rất nhiều người đang sống giữa đủ đầy nhưng vẫn thấy mình bất hạnh.
Không phải vì họ thiếu quá nhiều, mà vì họ quên nhìn thấy những gì mình đang có.
Thật ra, phần lớn nỗi khổ của con người không đến từ hoàn cảnh mà đến từ sự so sánh.
So sánh khiến niềm vui trở nên nhỏ bé.
So sánh khiến lòng biết ơn dần biến mất.
Và so sánh khiến chúng ta đánh mất hiện tại.
Nếu mỗi ngày dành ít phút để nhìn lại cuộc đời bằng lòng biết ơn… Biết ơn những điều ở hiện tại, biết ơn hơi thở, biết ơn những người thân bên cạnh, mình sẽ nhận ra mình đang có nhiều hơn những gì mình nghĩ. Và hạnh phúc cũng đang ở gần hơn những gì mình tưởng.
Có lẽ…
Bớt khổ không phải là có thêm thật nhiều.
Mà là biết đủ với những gì đang có.
Đừng chỉ ngắm nhìn những điều đẹp đẽ ở người khác…
Hãy ngắm lại cuộc đời mình một chút.
Biết đâu điều mà người khác đang ao ước lại chính là cuộc sống mà ta đang có hôm nay.
Lưu Minh Tuấn















