Lỗi người cũng như chiếc áo bị dơ vậy. Nếu chẳng thể giặt sạch giúp, vì lòng trắc ẩn, thì không nên nói lỗi người. Dính mắc vào lỗi người khác mà phiền não, cũng giống như mình không đủ khả năng giặt sạch dùm họ chiếc áo mà còn tự tay mình vấy bẩn.
Niềm tin của người Phật tử chân chánh là tuệ tri các pháp đúng với bản chất thật của chúng qua bốn niệm xứ:” Khổ, bất tịnh, vô thường, vô ngã” hoặc tánh không và nhân quả. Nghĩa là do thấy pháp mà đoạn nghi sanh tín. Nên người Phật tử chánh kiến chẳng vì thấy lỗi của phàm phu Tăng mà phỉ báng chánh pháp.

Huống chi Tăng có phàm tăng, danh tăng, cao tăng, thánh tăng và thần tăng. Do cõi này thánh phàm lẫn lộn. Bồ tát đủ cả nghịch hạnh và thuận hạnh. Với trí phàm phu của mình, chỉ nên y cứ kinh điển, soi lại chính mình mà tu tập. Thì chẳng có lý nào mất niềm tin vào Tăng bảo. Vì đặc tánh của Tăng là thanh tịnh và hòa hợp.
Đó cũng là đặc tánh vô nhiễm của tự tâm. Nên ai thấy Pháp, cũng tức là thấy Phật và thấy Tăng. Người ấy sẽ có tín tâm bất hoại với Tam Bảo. Chất chứa lầm lỗi người khác trong lòng, thì nhất định ta sẽ phạm lỗi tương tự trong tương lai. Nên học Phật, phải bỏ thị phi. Chỉ nhìn lỗi mình, mà không nhìn lỗi người. Vì còn phàm tăng, nên quý ngài còn đang tu tập, chẳng thể tránh khỏi lỗi lầm.

Là Phật tử phải biết “ẩn ác, dương thiện”, vì lòng từ bi, bảo hộ niềm tin của quần chúng đối với giáo pháp, mà hộ trì Tam bảo. Huống chi, các hiện tượng mạt pháp xảy ra cũng do nghiệp lực của chúng sanh mà chiêu cảm. Đó cũng là ánh đèn le lói trong đêm tối vô minh, cần được giữ gìn, nhen nhóm, thay vì dập tắt.
Là Phật tử đã quy y Tam bảo, chẳng phải chỉ quy y trong một đời này, mà phải phát nguyện quy y Phật, Pháp, Tăng cho đến khi nào thành Phật.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Thích Như Dũng