Khi hiểu vô thường, đời mới sâu

Đức Phật dạy: sống trăm năm không thấy sanh diệt, không bằng một ngày tỉnh thức. Bởi giá trị của một kiếp người không nằm ở thọ mạng, mà ở chỗ có thấy được vô thường và sống trọn vẹn trong ánh sáng chánh niệm hay không.

BÀI VIẾT

Nhân sinh, nếu nhìn cho thấu đến tận cùng, thật khó mà nói là dài, cũng chẳng thể bảo là ngắn. Có người đi qua trăm năm mà đời sống vẫn như chưa từng thật sự bắt đầu, lại có người chỉ dừng chân trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dấu chân đã in sâu vào lòng thế gian. Dài hay ngắn, sống lâu hay ra đi sớm, thọ mạng nhiều hay ít, rốt ráo không nằm ở số năm tháng đã chồng chất theo thời gian, mà ở chỗ một đời ấy có được sống trong tỉnh thức, biết mình đang sống đúng và sống trọn vẹn hay không.

Trong bài kệ số 113 – Kinh Pháp Cú, Đức Phật Thích Ca có dạy:

“Ai sống một trăm năm,

Không thấy pháp sanh diệt,

Tốt hơn sống một ngày,

Thấy được pháp diệt sanh.”

Thấy được pháp sanh diệt là thấy rõ bản chất vô thường của đời sống. Mọi sự vật trên thế gian đều do duyên sinh mà hiện hữu: đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi; có sinh thì có diệt. Không có một pháp nào có thể tồn tại mãi theo ý muốn của con người. Khi thấu hiểu được lẽ vô thường ấy, con người dần buông nhẹ những bám chấp trong lòng. Không còn quá nặng nề với được và mất, cũng không còn sợ hãi trước những đổi thay vốn không thể tránh khỏi. Tâm nhờ đó mà lắng yên, trí nhờ đó mà sáng tỏ.

Có những người tuy sống không lâu, nhưng trong quãng đời ngắn ngủi của mình đã biết đem thân này phụng sự cho đời, lấy việc lợi người làm hướng đi, lấy việc gieo thiện lành làm ý nghĩa sống. Một kiếp sống như vậy, dẫu ngắn theo thời gian, nhưng lại trọn vẹn theo đạo lý, vẫn là một đời sống đầy đủ giá trị. Có những đời người trôi qua rất chậm, như một dòng nước đứng yên giữa mùa khô, không tưới mát bờ bãi nào, cũng chẳng cuốn theo hạt phù sa nào cho đất. Thân vẫn hiện diện giữa nhân gian, ngày nối ngày đi qua, nhưng dấu chân để lại thì mờ nhạt, không in sâu trong lòng người, cũng không chạm tới nỗi vui buồn của cuộc sống chung quanh. Thọ mạng có thể dài, thời gian có thể nhiều, nhưng nếu chỉ dừng lại ở sự tồn tại lặng lẽ cho riêng mình, thì ấy vẫn chỉ là đi qua cuộc đời, chưa thật sự bước vào đời sống.

Cũng có những người khi rời đi, không mang theo điều gì ngoài một khoảng trống mơ hồ. Không phải vì họ nghèo hay giàu, thấp hay cao, mà bởi trong suốt hành trình đã qua, họ hiếm khi thật sự có mặt cho người khác, hiếm khi gieo xuống một mầm lành đủ sâu để ở lại trong lòng nhân thế. Cuộc đời họ trôi qua như cơn gió, thoảng đến rồi tan, không kịp để lại hơi ấm.

Vì vậy, hãy sống như một ngọn đèn nhỏ trong đêm dài. Không cần rực rỡ để soi sáng muôn nơi, chỉ cần đủ ấm để ai đó khi ngoảnh lại biết rằng mình từng được chở che. Để khi thân này lặng lẽ rời bỏ cõi tạm, sẽ có người im lặng mà nhớ, có người cúi đầu mà thương, không vì danh phận hay quyền thế, mà vì sự tử tế và hiện diện chân thật đã từng có.

Mỗi con người khi bước đi giữa cuộc đời đều mang theo trong tâm hai hạt giống. Hạt nào được tưới tẩm bằng lời nói dịu lành, được nuôi dưỡng bằng hành động thiện lương, được ươm mầm bằng những ý niệm trong sáng, hạt ấy sẽ lớn lên theo nhân duyên của nó. Thiện hay bất thiện không cần lời xưng danh, đến lúc đủ duyên, tự nhiên hiển lộ như hoa nở đúng mùa.

Minh Giác

Giaoduyen new

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35