“Hôm nay đẹp lắm thật mà” – câu nói ngắn gọn của Thiền sư Nhất Hạnh như một cánh cửa mở ra thế giới của sự sống, nơi ta có thể bước vào để cảm nhận và tiếp xúc với những điều mầu nhiệm ngay trong khoảnh khắc hiện tại.
Trong cái nhìn thiền quán, một ngày bình thường có thể trở thành phi thường, bởi vì ta có khả năng nhìn sâu để nhận ra những gì vốn đã có mặt nhưng ta thường bỏ lỡ.

Một buổi sáng, khi mở mắt ra, nếu ta còn thở được, còn thấy được ánh sáng lọt qua khe cửa, nghe được tiếng chim ngoài vườn, thì đã là một điều kỳ diệu. Bởi lẽ, có biết bao nhiêu người hôm qua còn hiện diện, hôm nay đã không còn cơ hội để thấy mặt trời lên. Vậy mà ta còn đây, còn sự sống. Thở một hơi thật sâu, ta đã có thể mỉm cười mà thầm nhắc: “Hôm nay đẹp lắm thật mà”.
Đẹp không chỉ vì trời xanh, mây trắng hay nắng vàng, mà đẹp bởi vì ta có khả năng tỉnh thức. Đẹp bởi vì ta còn cha mẹ, còn người thương, còn bạn bè để yêu thương và chăm sóc. Đẹp bởi vì ta có cơ hội làm mới mình, buông bỏ phiền não hôm qua, bắt đầu lại từ hôm nay.
Trong thiền quán, cái đẹp không phải là một khái niệm xa xôi. Cái đẹp hiện hữu trong từng bước chân, từng chén trà, từng cái nhìn. Khi ta bước đi thong thả, tiếp xúc với mặt đất vững chãi, ta thấy được đất Mẹ đang nâng đỡ mình. Khi nâng chén trà lên, hít một hơi và cảm nhận hương thơm, ta thấy cả đồi chè, thấy mây trời và bàn tay người hái chè. Hôm nay bỗng đẹp, không phải vì có điều gì mới lạ, mà vì ta có mặt trọn vẹn trong những điều rất bình dị.
Thiền sư Nhất Hạnh từng dạy: “Phép mầu không phải là đi trên mặt nước, mà là đi trên mặt đất”. Quả vậy, nếu ta đi mà không vội vàng, đi như một người tự do, thì mỗi bước chân đều có thể chạm vào phép mầu của sự sống. Một em bé đang tập đi, một cành hoa vừa nở, một cụ già nắm tay cháu nhỏ… Tất cả đều đang nói với ta rằng: “Hôm nay đẹp lắm thật mà”.
Thường ngày, ta hay bị cuốn vào những bận rộn: công việc, toan tính, nỗi lo cho tương lai, hay tiếc nuối quá khứ. Chính vì thế, ta bỏ lỡ hiện tại. Nhưng thiền quán nhắc ta quay về, tiếp xúc với phút giây đang có. Chỉ cần thở chậm lại, mỉm cười, ta sẽ thấy hôm nay vẫn đang mở ra với bao nhiêu điều để biết ơn.
Có thể cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn còn những điều chưa như ý. Nhưng trong cái nhìn tỉnh thức, khó khăn cũng là một phần của sự sống. Nhờ có bóng tối, ta mới thấy ánh sáng quý giá. Nhờ có khổ đau, ta mới trân trọng hạnh phúc. Chính cái nhìn ấy làm cho hôm nay thêm đẹp – bởi hôm nay cho ta cơ hội để học hỏi, để trưởng thành, để nuôi lớn hiểu biết và tình thương.
“Hôm nay đẹp lắm thật mà” – đó không chỉ là một nhận định, mà là một lời nhắc nhở. Nhắc ta sống chậm lại, biết trân trọng sự sống. Nhắc ta thương mình và thương người hơn, vì tất cả đều vô thường, mong manh. Nhắc ta rằng hạnh phúc không nằm ở ngày mai hay ở một nơi nào xa xôi, mà nằm ngay trong hôm nay, ngay trong hơi thở, trong nụ cười, trong bàn tay nắm bàn tay.
Nếu mỗi sáng thức dậy, ta đều có thể thầm nói “Hôm nay đẹp lắm thật mà”, thì cả ngày hôm ấy sẽ được nuôi dưỡng bởi sự biết ơn. Và nếu duy trì được cái nhìn ấy, cả cuộc đời ta cũng sẽ trở nên đẹp, cho dù ngoài kia có bao nhiêu đổi thay.