Có người thường nói rằng: “Tôi chưa chứng ngộ Pháp”. Thật ra, phần lớn là vì họ chưa thật sự hiểu Pháp mà thôi.
Ví dụ, có người uống rượu, say sưa, cho đó là thú vui, là điều tốt đẹp. Nhưng khi nghe Pháp, hiểu được nhân quả, thấy rõ tác hại của say mê, họ dừng lại – không uống rượu, không sát sinh nữa. Như thế, chính là đã chứng ngộ Pháp rồi.

Từ “chứng ngộ” nghe có vẻ xa vời, cao siêu, nhưng nghĩa của nó rất giản dị: “đi vào, tiếp xúc và đạt tới Pháp”. Cũng như khi ta đặt chân đến chùa Nong Pah Pong, ta có thể nói rằng: “Tôi đã đến Wat Nong Pah Pong”. Người chứng ngộ Pháp cũng như thế – người ấy thật sự “đến được với Pháp”.
Ví như khi ta nhìn thấy một con rắn hổ mang, biết rõ nó có nọc độc, nếu cắn ai người đó có thể chết. Vì hiểu điều ấy, nên dù ai có nói gì, ta cũng không dám chạm vào hay bắt nó. Đó là hiểu sự thật về rắn.
Cũng vậy, khi ta thật sự thấy rõ tội lỗi và hậu quả của điều ác, ta sẽ không còn muốn làm điều ác nữa. Không phải vì bị ai ép buộc, mà vì tự tâm ta đã hiểu, đã thấy.
Chứng ngộ không phải là một sự kiện kỳ diệu hay cảnh giới huyền bí, mà là sự chuyển hóa ngay trong nhận thức. Từ chỗ vô minh sang sáng tỏ, từ tham – sân – si sang hiểu biết – tỉnh giác – an lành.
Chỉ cần kiên trì hành trì, quán chiếu mỗi ngày, dần dần mọi ô nhiễm, mọi điều bất thiện trong tâm sẽ tự tan biến.
Khi hiểu Pháp, ta đã đi vào Pháp; khi sống với Pháp, ta chính là người chứng ngộ.
Ajahn Chah