Dù ở bất cứ nơi đâu, người biết phát triển bản thân thì đều có được hạnh phúc. Người ấy tự mình gọt giũa phiền não, tự mình từ bỏ những điều xấu ác, tự mình thực hành các việc thiện lành.

Không cần phải chờ đợi ai, không cần phải đợi người này người kia; không phải đợi đến ngày nào đó mới đi làm phước, ngày nào đó mới giữ giới, ngày nào đó mới ngồi tu tập tâm từ, ngày nào đó mới giải quyết những vấn đề phát sinh.
Khi cơn giận khởi lên, nếu cứ để nó tồn tại như thế mà không cố gắng sửa đổi thì sao được? Nếu lòng tham sinh khởi, muốn cướp bóc, trấn lột, giết hại để chiếm đoạt tài sản, muốn tham nhũng, thì nó sẽ ngày càng lan rộng và nghiêm trọng hơn.
Vì thế, cần phải quán xét những điều ấy, nhận biết rõ đâu là lợi ích, đâu là tác hại; biết điều gì có ích, điều gì không có ích. Rồi đem điều hiểu biết đó áp dụng vào việc tu sửa bản thân. Đó gọi là tự mình rèn luyện, tự mình giáo dưỡng chính mình.
Chính mình là nơi nương tựa của mình.
Còn ai khác có thể là nơi nương tựa cho ta được?
Việc từ bỏ tội lỗi, điều ác là trách nhiệm của chính chúng ta. Việc tạo dựng công đức, làm các việc thiện cũng là trách nhiệm của chính chúng ta. Không ai có thể làm thay cho mình được.
Nếu cứ mong người khác làm thay, thì chẳng khác nào phải sống dựa dẫm vào người khác. Các bậc Thầy dạy rằng như vậy rất khó khăn và khổ sở.
Trong khi bản thân ta có tay, có chân, có trí suy nghĩ, có sự nỗ lực để rèn luyện và giáo dục chính mình. Hãy làm cho bản thân trở thành nơi nương tựa của chính mình. Kết quả nhận được chính là hạnh phúc.
Khi đến chùa, hãy luôn ghi nhớ và quán niệm như vậy.
Sư Luangpu Plien















