Nửa đêm, một người trẻ mở điện thoại. Bài đăng buổi chiều cũng chỉ là tấm ảnh bữa cơm chay với mấy dòng tâm sự bỗng nhiên có một bình luận lạ: mỉa mai, châm chọc, thậm chí xúc phạm. Người ấy đọc đi đọc lại. Rồi trằn trọc đến sáng. Cả ngày hôm sau, công việc đình trệ, lòng nặng trĩu, chỉ vì vài dòng chữ của một người chưa từng gặp mặt.
Câu chuyện ấy không hiếm. Nó đang diễn ra mỗi ngày, trong hàng triệu chiếc điện thoại, ở khắp các nẻo đường của thế giới ảo.

Mạng xã hội ra đời mang theo bao điều tốt đẹp. Một người con xa quê có thể nhìn thấy mẹ qua màn hình mỗi tối. Một người tu học có thể nghe pháp thoại của các bậc tôn túc dù đang ở bất cứ nơi đâu. Tri thức nhân loại, chỉ với vài cú chạm, đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng mặt trái của nó cũng rõ ràng không kém. Đó là nơi thị phi sinh sôi nhanh hơn cỏ dại. Là nơi một câu nói vô tình có thể trở thành cơn bão dập vùi cả một con người. Là nơi người ta ẩn mình sau bàn phím để buông những lời mà ngoài đời họ không bao giờ dám thốt ra. Báo chí từng đưa tin về những bạn trẻ tự kết liễu đời mình sau khi bị “ném đá” tập thể trên mạng. Có người là học sinh, có người là nghệ sĩ, có người chỉ là một người bình thường lỡ trở thành tâm điểm trong một video lan truyền. Họ đã không vượt qua được áp lực của hàng ngàn ánh nhìn vô danh.
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: “Như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động.” Hơn hai nghìn năm trăm năm trước, khi chưa có Facebook, chưa có TikTok, chưa có những “phiên tòa mạng” nơi đám đông kết tội nhau bằng comment, Đức Phật đã nhìn thấu bản chất của tâm con người trước khen chê. Bởi khen chê là chuyện muôn đời. Chỉ có hình thức của nó là thay đổi theo thời. Người trí theo lời Phật không phải là người không nghe thấy lời thị phi. Mà là người nghe thấy nhưng tâm không chao đảo. Như tảng đá giữa đồng, gió bốn phương thổi tới, đá vẫn là đá. Vấn đề là: làm sao để tâm ta vững như đá?
Người xưa có câu “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Người học Phật thì quán chiếu khẩu nghiệp và ý nghiệp trước khi mở lời. Trên mạng xã hội, mỗi lần ta đặt ngón tay xuống bàn phím, ta đang tạo nghiệp, nghiệp thiện hay nghiệp ác đều bắt đầu từ đó. Trước khi bình luận, hãy tự hỏi: lời này có thật không, có cần thiết không, có mang lại điều lành không? Nếu cả ba câu trả lời đều là “không”, thì sự im lặng chính là cách giữ giới tốt nhất. Trước khi chia sẻ một bài viết, hãy dừng lại ba giây. Bài viết ấy đang gieo vào lòng người đọc hạt giống gì của hiểu biết, của thương yêu, hay của hận thù, nghi kỵ? Trước khi phản ứng với một lời công kích, hãy nhớ rằng: người buông lời cay nghiệt với mình, có khi chính họ đang mang trong lòng những nỗi khổ niềm đau mà ta không hề hay biết. Một người hạnh phúc, an lạc thật sự, hiếm khi đi gieo rắc tổn thương cho kẻ khác.
Vì sao một bình luận tiêu cực có thể làm ta mất ngủ cả đêm? Vì cái tôi của ta bị chạm. Khi cái tôi càng lớn, vết thương càng sâu. Khi cái tôi càng nhỏ, lời thị phi đi qua như gió thoảng. Đức Phật dạy về vô ngã không phải để con người trở nên vô cảm, mà để con người bớt khổ. Ta bớt dính mắc vào hình ảnh của mình trên mạng bao nhiêu lượt thích, bao nhiêu người theo dõi, người ta nói gì về mình thì tâm ta nhẹ đi bấy nhiêu. Trong Kinh Pháp Cú, Phật còn dạy: “Người xưa và người nay, đều bị người chỉ trích. Hoàn toàn bị chê bai, hoàn toàn được tán thán, quá khứ chẳng từng có, hiện tại tìm không ra, tương lai cũng không có.” Nghĩa là không có ai trên đời này chỉ được khen hoặc chỉ bị chê. Ngay cả Đức Phật, bậc Giác ngộ viên mãn, lúc tại thế cũng từng bị vu khống, bị bôi nhọ. Huống chi chúng ta. Hiểu được điều đó, ta sẽ thôi sợ hãi trước những lời thị phi, vì biết rằng đó là quy luật của cuộc đời, không phải bất công riêng dành cho mình.
Ứng phó với tiêu cực không có nghĩa là rút lui khỏi mạng xã hội, đóng cửa với thế giới. Mà là học cách sống tỉnh thức trong chính không gian ấy. Hãy chọn lọc nguồn thông tin ta tiếp nhận mỗi ngày, như chọn lọc thức ăn cho thân. Hãy theo dõi những trang nuôi dưỡng trí tuệ và lòng từ bi, gỡ bỏ những trang chỉ gieo rắc thị phi và sân hận. Hãy dành thời gian thật cho người thân bên cạnh, thay vì cho những người xa lạ trên màn hình. Và hãy nhớ: mỗi bài đăng tử tế của ta cũng là một hạt giống lành gieo vào tâm thức cộng đồng. Một câu chuyện ấm áp, một lời chúc chân thành, một chia sẻ có ích biết đâu lại cứu một người đang đứng bên bờ vực thẳm của tuyệt vọng mà ta không hề hay biết.
Khi tâm ta đủ vững, mạng xã hội không còn là chiến trường, mà trở thành khu vườn. Khu vườn ấy nở những bông hoa của hiểu biết và thương yêu, làm hành trang cho ta và cho người trên bước đường tu tập giữa đời thường.
Minh Giác















