Theo lời Phật dạy, gốc rễ của khổ đau không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài mà ở những phiền não, tham ái đang âm thầm chi phối tâm mỗi người. Chỉ khi biết nương tựa Giáo pháp và thực hành đúng đắn, con người mới có thể từng bước chuyển hóa khổ đau và thoát khỏi vòng luân hồi.

Chúng sinh trong thế gian thật bất hạnh vì luôn mang trong mình một “căn bệnh” khó nhận ra bằng mắt thường. Đó là phiền não và ái dục – những yếu tố không ngừng giày vò tâm thức, khiến con người mãi chịu khổ đau mà nhiều khi không biết nguyên nhân thật sự nằm ở đâu.
Đây là căn bệnh cố hữu của phàm phu. Chừng nào còn vô minh, tham ái và chấp thủ, chừng ấy con người vẫn còn bị những nỗi lo, buồn, giận, hơn thua và bất an chi phối. Đó cũng là nguyên nhân khiến chúng sinh tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử.
Đức Phật đã chỉ bày phương thuốc để chữa trị căn bệnh ấy, đó chính là Giáo pháp (Dhamma). Nhưng cũng như một người bệnh chỉ thật sự khỏi bệnh khi chịu uống thuốc, Giáo pháp chỉ mang lại lợi ích cho người biết học hỏi, thực hành và chuyển hóa chính mình.
Nếu không tiếp nhận và thực hành Giáo pháp, căn bệnh phiền não sẽ không tự biến mất. Nó tiếp tục dẫn dắt con người tạo nghiệp, rồi theo nghiệp mà tái sinh, hết đời này sang đời khác, gắn liền với mọi khổ đau của thân và tâm.
Sự trói buộc ấy nối tiếp nhau như những mắt xích của một sợi dây không có điểm dừng. Từ vô lượng kiếp, chúng sinh vì vô minh mà tạo nghiệp; vì nghiệp mà tái sinh; vì tái sinh mà tiếp tục già, bệnh, chết và lại khởi lên những vòng nhân quả mới.
Ngay cả khi Giáo pháp hiện hữu khắp thế gian, điều đó cũng không tự động mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Nếu chỉ nghe mà không thực hành, chỉ biết mà không chuyển hóa, thì Giáo pháp vẫn chỉ là Giáo pháp, còn khổ đau vẫn tiếp tục hiện hữu.
Người không quan tâm đến việc tu sửa thân tâm sẽ khó nhận được giá trị đích thực của Giáo pháp. Cũng giống như người đứng trước một vị lương y giỏi nhưng từ chối chữa bệnh, họ không thể mong bệnh tự khỏi chỉ vì phương thuốc đang ở rất gần.
Theo giáo lý Phật giáo, không ai có thể tu thay hay giải thoát thay cho người khác. Đức Phật là bậc chỉ đường, còn mỗi người phải tự bước đi bằng chính sự tinh tấn và nỗ lực của mình.
Nếu không chịu chuyển hóa tâm mình, chúng sinh vẫn sẽ tiếp tục xoay vần như bánh xe luân hồi, lưu chuyển trong các cảnh giới khác nhau và thọ nhận quả báo tương ứng với những nghiệp đã tạo.
Bởi vậy, điều quan trọng không phải là biết Giáo pháp nhiều hay ít, mà là mỗi ngày đã thực hành được bao nhiêu lời Phật dạy trong đời sống. Một bước chuyển hóa của tâm còn quý hơn nhiều lời nói về đạo lý.
Giáo pháp luôn mở rộng cánh cửa cho tất cả mọi người. Chỉ cần biết quay về nhìn lại chính mình, nuôi dưỡng chánh niệm, giảm bớt tham, sân, si và kiên trì thực hành, mỗi người đều có thể từng bước chữa lành căn bệnh phiền não, tiến gần hơn đến con đường an lạc và giải thoát mà Đức Phật đã chỉ bày.
Luang Pu Mun Bhūridatto















