Hơn hai mươi năm cầm bút chuyên trách mảng tin tức Phật giáo, tôi đã đi qua vô số mùa Phật Đản. Từ những đài sen rực rỡ ánh đèn giữa lòng thủ đô chật chội, đến nén nhang lặng lẽ trong ngôi chùa gỗ xập xệ nơi vùng núi mù sương. Ở đâu, ngày Rằm tháng Tư cũng ngập tràn ánh sáng. Nhưng càng đi nhiều, tôi càng nhận ra: để thực sự hiểu về ngày Đản sinh của Đức Thế Tôn, ta không chỉ nhìn vào ánh sáng, mà còn phải dũng cảm đối diện với những góc khuất của bóng tối.

1. Ánh sáng của sự Tỉnh Thức
Khái niệm “ánh sáng” trong đạo Phật chưa bao giờ đơn thuần là thứ ánh sáng vật lý để xua đi màn đêm. Khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, kinh điển miêu tả rằng có ánh hào quang chiếu rọi khắp thế gian. Đó chính là ẩn dụ tuyệt đẹp về ánh sáng của trí tuệ (Bát nhã) và lòng từ bi.
Hơn 2.600 năm trước, nhân loại chìm trong “bóng tối” của giai cấp khắc nghiệt, của những hủ tục hiến tế và sự bế tắc trong việc tìm kiếm ý nghĩa sự sống. Sự xuất hiện của Ngài mang đến một luồng sáng mới: một con đường diệt khổ, khẳng định giá trị bình đẳng của mọi sinh linh. Mỗi độ Phật Đản về, hàng vạn chiếc lồng đèn được thắp lên. Nó nhắc nhở ta về niềm hy vọng và cái Đẹp thuần khiết vẫn luôn hiện hữu giữa cõi nhân sinh nhiều biến động này.
2. Bóng tối dưới chân nến
Thế nhưng, có một quy luật tất yếu: nơi nào ánh sáng rực rỡ nhất, nơi đó tạo ra những cái bóng sẫm màu nhất. Trong những năm tháng tác nghiệp, tôi không ít lần chạnh lòng trước những “bóng tối” thời hiện đại phủ lên ngày lễ thiêng liêng này.
Đó là bóng tối của sự hình thức hóa – những cuộc chạy đua làm xe hoa to nhất, đúc tượng lớn nhất cốt để phô trương thay vì nuôi dưỡng đạo tâm. Đó là tín ngưỡng mù quáng của dòng người chen lấn, nhét tiền lẻ vào tay tượng Phật cầu xin tài lộc; mượn danh Đức Phật để nuôi dưỡng lòng Tham. Và đó là sự vô cảm, khi người ta sẵn sàng chi tiền triệu mua chim cá phóng sinh để rồi tạo ra ngành công nghiệp bẫy bắt tàn nhẫn, nhưng lại quay mặt làm ngơ trước một mảnh đời khốn khó bên lề đường.
Bóng tối ấy không nằm ở đâu xa. Nó chính là sự vô minh, là Tham – Sân – Si đang vận hành âm ỉ, ẩn nấp ngay dưới những lớp áo tràng rực rỡ.
3. Thắp sáng ngọn đèn tự tâm
Trước khi nhập diệt, Đức Phật từng dạy: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”.
Lễ Phật Đản không chỉ là dịp để chiêm bái một vị thần linh trên tòa sen cao vợi, mà là để nhớ rằng: Phật tính có sẵn trong mỗi người, và phiền não cũng do chính ta tạo ra. Máy ảnh có thể chụp hàng ngàn bức hình về đêm hoa đăng lộng lẫy, nhưng không thiết bị nào ghi lại được khoảnh khắc một người tự nhận diện và chuyển hóa cơn giận dữ, sự ghen tị hay nỗi sợ hãi bên trong mình. Đó mới thực sự là thứ ánh sáng rực rỡ nhất.
Năm nay, khi đứng trước bàn thờ Phật, xin đừng chỉ cầu nguyện cho bản thân. Hãy dành một phút tĩnh lặng để nhìn sâu vào bóng tối của chính mình bằng sự bao dung. Khi bạn nở nụ cười hiền hòa với người vừa có lỗi với mình, khi bạn giữ được một hơi thở chánh niệm giữa dòng đời xô bồ… là bạn đang thực sự thắp lên ánh sáng của ngày Đản sinh.
Đức Thế Tôn ra đời trong một đêm trăng tròn. Ánh sáng của Ngài không gây chói lóa, mà dịu dàng đánh thức. Mong cho mùa Phật Đản này, mỗi chúng ta đều tìm thấy ngọn đèn chân lý ngay giữa lòng mình.
Minh Giác















