Trong giáo lý của Đức Phật, của cải vật chất chỉ là điều tạm có trong một đời người, còn phước báo mới là hành trang thật sự theo ta trên những chặng đường dài của sinh tử. Vì vậy, người học Phật không chỉ lo tích trữ tài sản, mà quan trọng hơn là biết tích trữ phước báo bằng những việc thiện lành trong đời sống mỗi ngày.

Có một điều mà con người rất dễ quên trong cuộc sống: chúng ta thường dành cả đời để tích lũy những thứ sẽ không thể mang theo khi rời khỏi cuộc đời này. Tiền bạc, nhà cửa, của cải… càng có nhiều thì càng cảm thấy yên tâm. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, ta sẽ thấy tất cả những điều ấy chỉ có thể theo ta trong một quãng đường rất ngắn của cuộc đời.
Đức Phật từng dạy rằng trong đời sống có hai loại tích lũy. Một là tích lũy tài sản vật chất, hai là tích lũy phước báo. Tài sản có thể giúp ta sống tiện nghi hơn, nhưng phước báo mới chính là điều nâng đỡ đời sống của ta một cách sâu xa và lâu dài. Nhiều người dành rất nhiều công sức để lo cho tài sản của mình. Họ làm việc không ngừng nghỉ, tính toán từng chút một, chỉ mong có thể tích góp thật nhiều cho tương lai. Nhưng khi tài sản càng nhiều thì nỗi lo cũng theo đó mà lớn lên. Lo mất mát, lo tranh chấp, lo những điều bất trắc có thể xảy ra.
Trong khi đó, phước báo lại được tạo ra từ những điều rất giản dị trong đời sống. Một việc làm thiện lành, một lời nói tử tế, một sự giúp đỡ chân thành dành cho người khác… tất cả đều là những hạt giống phước đang được gieo xuống.
Điều đặc biệt là phước báo không giống như tài sản. Khi ta cho đi tài sản, nó có thể vơi đi. Nhưng khi ta cho đi lòng tốt, phước báo lại lớn lên. Càng biết chia sẻ, càng biết giúp người, thì đời sống của ta càng có nhiều nhân duyên tốt đẹp.
Phước báo cũng giống như một hạt giống được gieo xuống mảnh đất của cuộc đời. Có khi ta chưa thấy kết quả ngay, nhưng nếu hạt giống ấy được nuôi dưỡng bằng tâm thiện lành, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ nảy mầm và trổ hoa. Có người tuy không quá giàu có, nhưng cuộc sống của họ lại rất thuận lợi, thường gặp được người tốt giúp đỡ. Có khi đó chính là kết quả của những hạt giống phước mà họ đã gieo từ trước.
Ngược lại, nếu chỉ biết tích trữ tài sản mà quên tích trữ phước báo, thì dù của cải có nhiều đến đâu, tâm vẫn khó tìm được sự an ổn thật sự.
Vì vậy, người học Phật thường được nhắc nhở rằng: đừng chỉ lo tích lũy của cải, mà hãy biết tích lũy phước báo. Khi phước đủ đầy, cuộc sống tự nhiên sẽ có nhiều thuận duyên hơn.
Thật ra, tích phước không phải là điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ là một việc nhỏ: giúp một người khi họ đang khó khăn, nói một lời khiến người khác bớt buồn, hay đơn giản là giữ cho tâm mình không làm tổn hại đến ai. Những điều nhỏ bé ấy, nếu được làm bằng một tấm lòng chân thành, sẽ trở thành những hạt giống phước quý giá nhất trong đời.
Bởi vì tài sản có thể ở lại với thế gian, nhưng phước báo thì sẽ luôn đi cùng người biết sống thiện lành.
Minh Giác















