
Một hôm, Đức Phật đang ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc gần thành Xá Vệ. Khi ấy có rất đông chư Tăng và các vị Bồ Tát cùng theo nghe pháp.
Sau đó, Đức Phật cùng đại chúng lên đường đi về phương Nam.
Khi đi được nửa đường, Đức Phật bỗng dừng lại. Trước mắt mọi người là một đống xương khô nằm bên đường, có lẽ đã ở đó từ rất lâu.
Bất ngờ, Đức Phật bước đến gần, chắp tay cung kính lạy ba lạy, rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôn giả A Nan đứng bên cạnh, trong lòng vô cùng thắc mắc. Ngài nghĩ:
“Đức Thế Tôn là bậc Thầy tôn quý của trời người, ai ai cũng kính lễ. Vậy mà hôm nay, Ngài lại cúi lạy một đống xương khô bên đường, thật khó hiểu.”
Không kìm được, A Nan bạch hỏi:
“Bạch Thế Tôn, Ngài là bậc cha lành của muôn loài, được tất cả chúng sinh kính trọng. Vì sao hôm nay Ngài lại cúi lạy đống xương khô này ?”
Đức Phật hiền từ nhìn A Nan và nói:
“ Này A Nan, trong các đệ tử của Ta, con là người học rộng và siêng năng. Nhưng có những điều sâu xa, con vẫn chưa hiểu hết.
Đống xương này đã nằm đây từ rất lâu. Trong đó có thể là xương của ông bà, cha mẹ chúng ta từ nhiều đời trước, hoặc cũng có thể là thân xác của chính chúng ta trong những kiếp luân hồi xa xưa.
Chúng sinh từ vô lượng kiếp trôi lăn trong sinh tử, đời này làm con, đời sau làm cha, đời khác lại làm mẹ. Vì vậy, khi nhìn thấy đống xương này, Ta không biết trong đó có bao nhiêu người từng là thân quyến của mình.
Vì thế, Ta cúi lạy để tỏ lòng kính nhớ những bậc tiền nhân.”
Sau đó Đức Phật nói tiếp:
“Đống xương này lẫn lộn xương nam và xương nữ. Con hãy thử phân ra thành hai bên.”
Tôn giả A Nan bối rối thưa:
“Bạch Thế Tôn, khi còn sống thì dễ phân biệt nam nữ qua dáng vẻ và cách ăn mặc. Nhưng khi chỉ còn lại xương cốt, làm sao con biết được đâu là xương nam, đâu là xương nữ ?”
Đức Phật dạy:
” Này tôn giả A An, xương nam thường trắng và nặng hơn. Còn xương nữ thường sẫm màu và nhẹ hơn.
Con có biết vì sao không?
Bởi vì người mẹ phải chịu bao vất vả khi sinh con. Khi sinh con, người mẹ mất rất nhiều máu. Sau đó lại dùng chính dòng sữa từ cơ thể mình để nuôi con lớn lên.
Chính vì vậy mà thân thể người mẹ hao mòn, xương cốt cũng yếu hơn.”
Nghe đến đây, tôn giả A Nan vô cùng xúc động. Trong lòng dâng lên nỗi thương kính cha mẹ sâu sắc.
Đức Phật dừng lại một lúc rồi nói:
“Vì vậy, người làm con phải luôn kính trọng và biết ơn cha mẹ. Không chỉ chăm sóc khi cha mẹ còn sống, mà còn phải sống thiện lành, làm điều tốt đẹp để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục.”
Nghe xong, tôn giả A Nan vô cùng xúc động.
Trích Kinh Vu Lan Báo Hiếu, trang số 25, bản dịch của HT Thích Huệ Đăng















