Không phải con đường nào mình muốn đi cũng cần phải cố gắng bằng mọi giá. Có những việc càng cố, lòng càng bất an; càng làm, tâm càng nặng nề. Khi ấy, có lẽ điều mình cần không phải là cố thêm, mà là biết dừng lại để lắng nghe chính mình.

Trực giác đôi khi rất lạ. Nó không nói thành lời, nhưng lại khiến ta cảm nhận rất rõ: việc này nên làm, việc kia nên tránh; người này nên gần, người kia nên giữ khoảng cách.
Điều gì làm mà lòng thấy nhẹ, tâm thấy an, trong lòng có niềm vui và sự sáng rõ, thì hãy trân trọng. Có thể đó chính là cái duyên đang mở ra trước mắt mình.
Còn điều gì khiến tâm luôn bồn chồn, bất an, mệt mỏi, dù chưa xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng đã thấy không ổn, thì hãy chậm lại. Không nhất thiết phải từ bỏ ngay, nhưng hãy cho mình thời gian quan sát và suy xét.
Thuận thì tiến, chưa thuận thì chờ.
Có duyên thì đón nhận, hết duyên thì buông.
Lắng nghe trực giác, nhưng đừng bỏ quên lý trí.
Bởi đôi khi, điều đúng với mình không phải là điều dễ dàng nhất, mà là điều khiến tâm mình bình an nhất.
Đời người ngắn lắm. Đừng cưỡng cầu những điều chưa đến, cũng đừng níu giữ những điều đã muốn rời đi.
Tùy duyên mà sống, thuận duyên mà đi, giữ một tâm bình an giữa cuộc đời nhiều biến động.
Thích Quảng Tú
















