Ngày 27/9/2025, chư tôn đức Thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai) và đạo tràng Vesak cùng Phật tử, bạn bè gần xa đã tổ chức bữa cơm thiện nguyện cho các trẻ em khuyết tật, mồ côi tại Mái ấm chùa Kỳ Quang 2 (TP.HCM).

Những mảnh đời trong nghiệp khổ
Bước qua cổng, một bảo mẫu xúc động thốt lên: “Đây mới đúng là những vị chân tu mà lâu rồi con mới được thấy”. Lời nói ấy giản dị, nhưng phản chiếu niềm tin, sự an ủi của những người ngày ngày sống giữa cảnh khổ đau.
Hình ảnh trước mắt khiến người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Các em lớn ngồi lặng lẽ, đôi mắt trống rỗng nhìn về xa xăm, trong tâm tưởng như không còn gì ngoài mái chùa, mái ấm, dòng sông và bóng dáng Thầy cùng các tình nguyện viên. Các em nhỏ thì đủ cảnh đời: em ngọ nguậy không yên, em trốn dưới gầm giường, em mù lòa lại thêm bại liệt, em mắc động kinh phải bị buộc vào góc để tránh nguy hiểm.
Cả khu nhà ám mùi phân và nước tiểu, dù đã được dọn dẹp thường xuyên bởi hai bảo mẫu cùng vài người hỗ trợ.
Trong bối cảnh ấy, những ly sữa đậu nành, những muỗng nui được trao tận tay từng em trở thành niềm an ủi lớn. Nhưng hơn cả vật chất, đó là tình thương, là sự sẻ chia mong các em sớm khỏe mạnh. Chư Tăng và Phật tử có mặt hôm ấy đều cảm nhận sự bất lực: nghiệp khổ mà các em mang phải, không ai có thể thay đổi trong kiếp này. Cảnh mồ côi, bệnh tật sẽ đeo bám đến cuối đời, như bóng với hình.
Đi để thấy, đến để nhìn nhân quả hiện bày. Các em không thể thay đổi, nhưng chúng ta – những người còn lành lặn – có thể tự nhắc mình: hãy tinh tấn làm việc thiện, gieo nhân lành ngay khi còn có cơ hội. Bởi chẳng ai biết khi nào ác nghiệp từ quá khứ trổ quả trên chính thân mình. Như lời Phật dạy trong Kinh Pháp cú: “Hãy gấp làm điều lành/ Ngăn tâm làm điều ác”.
Bài học cho người còn đủ duyên
Một cô Phật tử bùi ngùi chia sẻ: “Hình ảnh chư Tăng đến thăm mái ấm, đến nhà trọ 0 đồng tại Bệnh viện Ung bướu thật trân quý. Nó thắp lên tia hy vọng cho các em, gieo chút thiện pháp trong hiện tại này”. Có thể, lần sau, hình ảnh ấy sẽ còn lưu lại trong tâm trí trẻ thơ qua lời kinh, tiếng tụng, hay chỉ một cái chắp tay cung kính. Dù cần sự trợ duyên của Phật tử và thiện nguyện viên, nhưng gieo cho các em một chút hạt giống lành vẫn là điều vô cùng quý giá.
Bản thân người đến thăm cũng nhận về bài học sâu sắc. Khi một em nhỏ nắm chặt tay, cái mùi đặc trưng còn phảng phất không gợi sự gớm ghiếc, mà nhắc rằng đó là mùi của quả khổ. Đời người khó tránh nghiệp báo, nhưng ít nhất ta có thể gieo thêm hương thơm hạnh phúc, cho chính mình và người khác, bằng hành động thiện lành ngay trong hiện tại.
Hai chuyến đi trong hai ngày là hai cung bậc cảm xúc: trắc ẩn và lo âu, từ bi và thương xót. Trước cảnh khổ đau tận cùng, ai cũng thấy mình nhỏ bé và bất lực. Nhưng chính cảm giác ấy lại lay động tâm thức: đừng trì hoãn làm việc lành. Khi còn đủ sức khỏe, trí tuệ, còn cơ hội, hãy tinh tấn gieo nhân thiện. Bởi một mai khi nghiệp dữ trổ, có thể đã muộn.
Những chuyến đi như vậy không chỉ là hoạt động từ thiện, mà là bài học sống động về nhân quả và nghiệp báo. Nó nhắc ta rằng cuộc đời vốn mong manh, rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở hưởng thụ, mà ở khả năng sống tỉnh thức, biết sẻ chia và biết gieo nhân lành.
Võ Đăng Dũng