
– Tôi tiếc cho ai cả đời chỉ biết cầu nguyện, cả đời chỉ biết thần chú, cả đời chỉ biết thờ lạy các mẫu tượng mà không hề chịu dành một phút để nghĩ lại: “Cái Trí Tuệ của một vị Phật dưới gốc bồ đề năm xưa không lẽ chỉ có chừng đó sao?”
– Trong dòng luân hồi, sợ nhất là tà kiến và những hướng dẫn lầm lạc. Mang thân nhân loại đã khó, làm người mà được sống ở nơi tiếp xúc với văn hoá văn minh còn khó hơn. May mắn mới có được như vậy, mà uổng nhất là gặp tà kiến hay những hướng dẫn lầm lạc. Ngay cả Chư thiên cũng vậy, lên trên đó mà gặp mấy ông Chư thiên bốc cho mình vài thang tà kiến là đời mình đi vào ngõ hẻm luôn.
– Rồi trong dòng sinh tử luân hồi, khả năng làm ác lúc nào cũng lớn hơn làm thiện hết. Người rủ mình phá giới thì nhiều nhưng minh sư, thiện hữu thì ngàn năm gặp được bao nhiêu người?
– Tôi phân bua để bà con hiểu tại sao Phật hiếm, Phật hiếm lắm. Tại vì cái thói quen mình cứ đi hoài, giống như kiến bò miệng chén, nó không biết thắc mắc, không biết đặt vấn đề
Vậy nên mới nói Tu phải Nguyện.
– Tức là mỗi ngày thay vì đọc chú, làm ơn đọc dùm mấy câu nguyện, đó là: “Con nguyện đời đời được gặp Chánh pháp. Nếu không được gặp được Đức Phật ra đời thì cũng gặp “Minh sư, Thiện hữu”. Con xin đời đời biết nghi ngờ con đường dưới chân. Con xin đời đời biết sợ lối mòn, đường cũ. Con xin đời đời biết tìm đến cái tốt hơn. Con xin đời đời có khả năng buông bỏ. Con xin đời đời không bị giam nhốt trong những rào dậu Tà kiến của chính mình.
Sư Giác Nguyên















