PGVDN – Có những miền đất, chỉ cần đặt chân tới đã đủ khiến lòng người xao động cũng có những miền đất, càng đi sâu vào, càng thấy lịch sử và thiên nhiên quấn quyện như một bản trường ca không dứt. Côn Đảo là một nơi như thế. Nơi ấy biển xanh cát trắng nắng vàng có những rạn san hô lấp lánh dưới làn nước trong veo, có ngọn hải đăng đứng lặng trên sườn núi, có đàn khỉ chuyền cành nơi cửa Phật nhưng đồng thời cũng có những nhà lao, những bức tường đá lạnh, những nghĩa trang thắp sáng trong đêm và những ký ức không bao giờ được phép lãng quên.
Trong cảm nhận của tôi, Côn Đảo không chỉ là một thắng cảnh giữa biển khơi phía Nam Tổ quốc. Đó là nơi để ngắm, để nhớ, để tri ân là nơi mà mỗi bước chân đều gợi suy tưởng, mỗi khung cảnh đều như có tiếng vọng của quá khứ. Vì thế, chuyến đi đến Côn Đảo không còn đơn thuần là một hành trình du lịch, mà trở thành một cuộc đối thoại âm thầm giữa con người hôm nay với thiên nhiên, với lịch sử và với chính lòng mình.

Từ sắc xanh đầu tiên của đảo
Ngay từ lúc ngồi trên máy bay hướng ra Côn Đảo, cảm xúc đã khác hẳn những chuyến đi thông thường. Qua ô cửa nhỏ, biển hiện ra mênh mang như một dải lụa xanh biếc, điểm giữa là những hòn đảo như viên ngọc nổi lên giữa trùng khơi. Khoảnh khắc “check-in” trên máy bay, tưởng chỉ là một kỷ niệm vui của hành trình, nhưng thật ra lại là giây phút báo hiệu sự chuyển mình trong cảm xúc từ háo hức khám phá sang một nỗi chờ mong trang trọng hơn, như thể mình sắp bước vào một miền đất rất đẹp mà cũng rất thiêng.
Khi máy bay hạ dần độ cao, nhìn xuống biển trời mở rộng, tôi chợt hiểu vì sao nhiều người nói Côn Đảo đẹp theo cách làm người ta im lặng. Cái đẹp ấy không phô trương, không ồn ào; nó giống như một bức thủy mặc lớn, nơi màu xanh của nước, của núi, của trời hòa vào nhau, để rồi từ đó, mỗi người tự viết tiếp phần cảm xúc của riêng mình.

Toàn cảnh Côn Đảo từ trên cao – Nơi biển trời, núi rừng và dấu tích lịch sử hòa quyện trong một không gian vừa hùng vĩ vừa trầm lắng
Hoàng hôn trên đảo và những hàng bàng nhuốm màu thời gian
Chiều xuống, Côn Đảo chậm rãi khoác lên mình tấm áo hoàng hôn rực mà dịu. Mặt trời từ từ nghiêng xuống phía biển, những vệt nắng cuối ngày tràn lên mặt nước, long lanh như dát vàng. Trong thứ ánh sáng ấy, đảo không còn chỉ là cảnh sắc, mà trở thành một miền trầm mặc, nơi con người dễ dàng sống chậm lại và nghe rõ hơn những nhịp đập trong lòng mình.

Đi dưới những hàng bàng cổ thụ trên đảo, cảm giác ấy càng rõ hơn. Cây bàng ở Côn Đảo không chỉ cho bóng mát nó còn là một phần ký ức của mảnh đất này. Những tán bàng lớn, thân cây sần sùi, cành lá xòe rộng như đã chứng kiến biết bao mùa gió biển, bao cuộc chia ly, bao bước chân tù nhân năm cũ và bao đoàn người hôm nay tìm về trong niềm tưởng niệm. Có cây bàng đứng lặng như người lính gác thời gian, rễ bám sâu vào đất đảo, cành vươn ra trời rộng, vừa bình thản vừa bền bỉ. Nhìn những hàng bàng ấy, tôi nghĩ đến sức sống của Côn Đảo: “Đi qua đau thương mà vẫn xanh, đi qua mất mát mà vẫn rợp bóng cho đời sau.”

Nhà lao, nghĩa trang và cầu tàu 914 những trang sử bằng đá và máu
Nếu thiên nhiên cho Côn Đảo vẻ đẹp khiến lòng người rung động, thì hệ thống nhà lao lại đem đến chiều sâu khiến người ta lặng đi. Những bức tường giam, những “chuồng cọp”, những hành lang tối và những gian phòng hẹp vẫn còn đó như những chứng nhân không lời. Bước chân giữa không gian ấy, ta không chỉ nhìn thấy một di tích, mà như chạm vào sự khốc liệt của lịch sử, nơi thân xác con người từng bị giam cầm, nhưng khí phách thì chưa bao giờ bị khuất phục.

Đêm ở nghĩa trang Hàng Dương là một nốt trầm rất khác. Ánh nến, làn khói hương, những bia mộ nằm yên dưới trời đêm tất cả tạo nên một không gian thiêng liêng đến mức ai đến đây cũng tự khắc nói nhỏ hơn, bước chậm hơn. Đó là nơi để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, để nhớ rằng độc lập và bình yên hôm nay đã đi qua một con đường rất dài, rất nhiều hy sinh.

Cầu tàu 914 lại là một dấu nhấn khác của ký ức ấy. Đứng ở nơi từng đón những chuyến tàu chở tù nhân ra đảo, nhìn mặt biển hôm nay bình yên đến lạ, càng thấm thía hơn những đau thương mà bao người đã gánh chịu. Con số 914 không đơn thuần là một tên gọi; nó gợi nhắc những phận người đã ngã xuống trong lao dịch khổ sai để làm nên công trình này. Giữa gió biển lồng lộng, cầu tàu như một dòng hồi ức vươn ra khơi xa, nhắc con người hôm nay phải biết cúi đầu trước quá khứ.
Hòn Bảy Cạnh nơi thiên nhiên kể chuyện sự sống
Trong hành trình ấy, chuyến ra Hòn Bảy Cạnh để lại trong tôi nhiều ấn tượng đặc biệt. Tôi được anh Hùng, chủ tàu, trực tiếp chở ra đảo và đồng hành cùng em Tùng, cán bộ kiểm lâm Côn Đảo. Nhờ những chia sẻ chân thành và giàu hiểu biết của họ, Hòn Bảy Cạnh không còn chỉ là một điểm đến đẹp, mà trở thành một không gian sinh thái sống động, nơi mỗi bãi cát, con đường đá, ngọn cây, ngọn gió đều có câu chuyện riêng.

Theo cách lý giải phổ biến, tên gọi “Hòn Bảy Cạnh” xuất phát từ hình dáng hòn đảo khi nhìn tổng thể có nhiều cạnh nổi rõ, trong đó dân gian quen gọi là bảy cạnh. Cái tên ấy nghe mộc mạc nhưng lại gợi hình, khiến hòn đảo vừa có dáng dấp địa lý riêng, vừa mang một vẻ bí ẩn của miền biển đảo phương Nam.
Biển ở Bảy Cạnh trong và xanh đến mức chỉ cần cúi xuống cũng đã thấy như một thế giới khác mở ra bên dưới. Những rạn san hô hiện lên như khu vườn dưới đáy biển; cá đủ màu bơi lượn giữa ánh sáng lung linh của nước. Mọi thứ ở đó đều sống động mà an nhiên, khiến con người khi lặn ngắm san hô không chỉ thấy đẹp, mà còn thấy mình nhỏ lại trước sự kỳ diệu của tự nhiên.
Điều làm tôi ấn tượng hơn cả là câu chuyện về rùa biển. Qua lời chia sẻ của em Tùng và cũng phù hợp với các nghiên cứu khoa học, giới tính của rùa con được hình thành phụ thuộc vào nhiệt độ cát khi ấp trứng nền cát mát hơn có xu hướng cho nhiều rùa đực hơn, còn nền cát ấm hơn có xu hướng cho nhiều rùa cái hơn. Một quy luật tưởng chừng rất giản dị ấy lại mở ra cái nhìn sâu sắc về sự mong manh mà kỳ diệu của cân bằng sinh thái. Bảo vệ bãi cát, bảo vệ bóng mát, bảo vệ môi trường ấp nở của rùa cũng chính là gìn giữ tương lai của một loài sinh vật quý hiếm giữa đại dương.

Rùa con hướng ra biển tại Côn Đảo – Một trong những khu vực sinh sản quan trọng của rùa biển tại Việt Nam
Trên đảo còn có ngọn hải đăng đứng sừng sững giữa trời cao. Con đường sắp đá dẫn lên hải đăng vừa cổ kính, vừa gợi cảm giác như đang bước vào một trang sách cũ của biển khơi. Men theo lối ấy, mỗi đoạn quanh co đều mở ra một khoảng nhìn rộng lớn: rừng xanh dưới chân, biển xa trước mặt, gió mặn lùa qua vai áo. Ở đó, con người vừa thấy mình gần với thiên nhiên hơn, vừa thấy lòng mình được kéo về một miền tĩnh tại.

Du khách trải nghiệm lặn biển tại Hòn Bảy Cạnh – Nơi sở hữu hệ sinh thái san hô đa dạng và làn nước trong xanh hiếm có.
Chùa Vân Sơn, khỉ núi và vẻ đẹp của sự an tĩnh
Rời biển để lên chùa Vân Sơn, cảm xúc trong lòng như đổi sắc. Ngôi chùa nằm ở vị trí cao, hướng nhìn ra hồ, ra núi và biển lớn, mang vẻ thanh tịnh khoáng đạt. Khói hương nhè nhẹ, chuông chùa ngân trong gió, tất cả khiến người ta dễ buông bớt ưu phiền, chỉ còn lại sự yên ổn nhẹ nhàng trong tâm tưởng.

Đâu đó quanh chùa, những chú khỉ núi xuất hiện, khi chuyền cành, khi ngồi trên lan can đá, vừa hồn nhiên vừa tinh nghịch. Sự hiện diện của chúng làm cảnh chùa không khô cứng, mà trở nên gần gũi và có sức sống hơn. Giữa chốn cửa Phật thanh tịnh, sự sống tự nhiên ấy càng làm nổi bật vẻ hài hòa hiếm có của Côn Đảo: “Lịch sử, tâm linh và thiên nhiên dường như luôn đứng cạnh nhau, nâng đỡ cho nhau.”

Côn Đảo nơi để đi, để nhớ và để cúi đầu tri ân
Đi hết một vòng Côn Đảo, điều đọng lại không chỉ là những bức ảnh đẹp, những khoảnh khắc check-in trên máy bay, bên biển xanh, dưới hàng bàng hay trước ngọn hải đăng. Điều còn lại sâu hơn chính là cảm giác biết ơn và trân trọng. Bởi ở nơi này, thiên nhiên đẹp không tách rời lịch sử; cảnh sắc càng nên thơ, ký ức càng hiện rõ; và càng hiểu quá khứ, người ta càng yêu hơn sự bình yên đang có.

Khoảnh khắc du khách ghi lại hình ảnh máy bay lướt qua bầu trời Côn Đảo – Điểm giao thoa giữa hiện đại và thiên nhiên
Côn Đảo vì thế không phải là nơi chỉ để đến cho biết. Đó là nơi để ngắm nhìn bằng đôi mắt, để cảm bằng trái tim và để suy ngẫm bằng chiều sâu của ký ức. Có thể ngày mai rời đảo, nhưng dư âm của hoàng hôn, của hàng bàng cổ thụ, của cầu tàu 914, của nghĩa trang thắp sáng trong đêm, của Hòn Bảy Cạnh với rùa biển, san hô và ngọn hải đăng, vẫn sẽ còn ở lại. Như một lời nhắc dịu dàng mà bền bỉ rằng: giữa biển trời mênh mang này, từng có biết bao con người đã ngã xuống để đất nước hôm nay được bình yên, xanh thẳm và đẹp đến thế.
PV Trần Long/BPGVDN















