Hạnh phúc có thể là bữa cơm tối đủ mặt người thân. Là cuộc gọi hỏi thăm của một người bạn cũ.

Có những buổi sáng thức dậy, mở cửa ra đã thấy nắng vàng trải nhẹ trên hiên nhà. Tiếng chim gọi nhau đâu đó trên tán cây. Tách cà phê còn ấm trên tay. Không có tin vui đặc biệt nào xảy đến, cũng chẳng có điều gì lớn lao. Vậy mà lòng bỗng thấy bình yên. Có lẽ hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế.
Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ hạnh phúc là những điều thật lớn. Là có một công việc thành đạt. Là sở hữu một căn nhà đẹp. Là những chuyến đi xa hay những thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ. Ta cứ miệt mài chạy theo những cột mốc phía trước mà quên rằng cuộc sống đang lặng lẽ trôi qua từng ngày.
Cho đến một lúc nào đó, sau những va vấp và trải nghiệm, ta mới nhận ra rằng nhiều niềm vui lớn thường đến rất ít, còn những điều nhỏ bé lại hiện diện quanh mình mỗi ngày. Chỉ là lâu nay ta vô tình bỏ quên chúng.
Hạnh phúc có thể là bữa cơm tối đủ mặt người thân. Là cuộc gọi hỏi thăm của một người bạn cũ. Là khi cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh để kể cho ta nghe những câu chuyện quen thuộc. Là lúc đứa con chạy ùa ra cửa mỗi khi mình trở về nhà sau một ngày làm việc.
Tôi từng gặp những người rất giàu có nhưng luôn than phiền vì thiếu thời gian. Cũng từng gặp những người đang chống chọi với bệnh tật chỉ mong có một ngày khỏe mạnh để tự mình đi dạo dưới nắng. Mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ rằng con người thường chỉ nhận ra giá trị của điều mình đang có khi nó không còn nữa.
Có lần ngồi trong bệnh viện thăm một người quen, tôi nghe một bệnh nhân lớn tuổi nói rằng: “Giờ chỉ cần tự thở được, tự đi được là hạnh phúc rồi”. Câu nói ấy theo tôi rất lâu. Bởi những điều tưởng như bình thường nhất lại chính là món quà quý giá mà nhiều người đang ngày đêm mong ước.
Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta quen với việc nhìn lên. Nhìn người thành công hơn mình. Giàu có hơn mình. Nổi tiếng hơn mình. Và từ đó, ta dễ quên nhìn xuống những điều tốt đẹp đang hiện hữu trong cuộc đời mình. Sự so sánh nhiều khi làm hao hụt những niềm vui vốn có.
Đức Phật từng dạy rằng lòng biết đủ là một kho báu lớn. Người biết đủ không có nghĩa là ngừng cố gắng, mà là biết trân trọng những gì mình đang có trong khi vẫn tiếp tục hoàn thiện bản thân. Chính sự biết đủ giúp con người cảm nhận được hạnh phúc từ những điều rất đỗi bình thường.
Có những chiều mưa ngồi bên cửa sổ nghe tiếng nước rơi. Có những sáng cuối tuần thong thả đọc vài trang sách. Có những cuộc gặp gỡ không vì lợi ích nào ngoài sự quý mến chân thành. Những khoảnh khắc ấy không làm thay đổi thế giới, nhưng lại có thể sưởi ấm cả một ngày dài.
Rồi đến một lúc nào đó, khi ngoảnh nhìn lại, ta sẽ hiểu rằng cuộc đời không được tạo nên bởi vài sự kiện lớn lao, mà được dệt bằng vô số điều nhỏ bé. Hạnh phúc cũng vậy. Nó không phải lúc nào cũng là những tràng pháo tay hay ánh hào quang rực rỡ. Nhiều khi, hạnh phúc chỉ là được sống thêm một ngày bình an, được yêu thương và được hiện diện trọn vẹn trong những điều giản đơn của cuộc đời.
Thiên Di















