Mỗi mùa Phật đản, bên cạnh nghi thức tắm Phật trang nghiêm tại các tự viện, cũng xuất hiện những quan niệm gây nhiều tranh luận.

Một trong số đó là suy nghĩ: “uống nước tắm Phật sẽ được phước”, thậm chí có người tin rằng uống nước ấy sẽ gặp may mắn, khỏe mạnh, tiêu trừ nghiệp chướng hay được Phật gia hộ đặc biệt. Vậy cách hiểu này có đúng tinh thần Phật giáo hay đang đi vào tà kiến?
Muốn trả lời điều này, trước hết cần hiểu ý nghĩa thật sự của nghi thức tắm Phật.
Theo truyền thống Phật giáo, lễ tắm Phật diễn ra vào dịp Phật đản nhằm tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh. Hình ảnh người Phật tử dùng gáo nước thơm nhẹ nhàng rưới lên kim thân Đức Phật sơ sinh mang ý nghĩa biểu tượng: nhắc mỗi người quay về thanh lọc thân tâm, gột rửa tham lam, nóng giận, si mê và nuôi lớn đời sống tỉnh thức.
Nghi thức ấy không phải một hình thức “ban phước” theo kiểu thần quyền.
Đức Phật cũng chưa từng dạy rằng nước dùng để tắm tượng Phật có khả năng thần bí khiến người uống tự động có công đức hay chuyển hóa nghiệp lực.
Trong giáo lý nhà Phật, phước báu được tạo nên từ nhân lành và hành động thiện lành của chính mỗi người. Phước không phải thứ có thể “uống vào” mà có.
Nếu chỉ uống một chén nước mà đủ công đức, người sống tử tế, làm việc thiện, giữ giới, giúp đỡ người khác suốt nhiều năm liệu còn ý nghĩa gì?
Phật giáo luôn nhấn mạnh luật nhân quả. Muốn có quả lành phải gieo nhân lành. Muốn có phước phải sống thiện, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết điều phục thân tâm.
Không có con đường tắt tâm linh. Chính vì vậy, nếu ai đó tin rằng chỉ cần uống nước tắm Phật là tự động được phước, tiêu nghiệp, đổi vận hay “linh ứng” theo kiểu cầu gì được nấy thì cách hiểu ấy đã lệch khỏi tinh thần chánh kiến. Đó là lúc tín ngưỡng có nguy cơ trượt sang mê tín.
Trong Phật giáo, mê tín không nằm ở việc thực hành nghi lễ, mà nằm ở chỗ gán cho nghi lễ những quyền năng vượt ngoài giáo pháp.
Một chuỗi tràng hạt không tự làm ai giác ngộ. Một tượng Phật không tự ban phước nếu người ấy vẫn sống đầy sân hận và ích kỷ. Và nước tắm Phật cũng không phải “nước thần” để thay đổi cuộc đời.
Điều này không có nghĩa nước dùng trong lễ tắm Phật là thứ phải xem nhẹ hay thiếu tôn trọng.
Nhiều nơi xem phần nước sau nghi lễ như một biểu tượng của sự thanh tịnh, có thể dùng tưới cây, rưới nhẹ nơi trang nghiêm hoặc chia cho Phật tử như một sự nhắc nhớ về ngày Phật đản. Có người dùng một ít nước ấy với tâm niệm thành kính, như một biểu tượng thiện lành. Điều đó tự thân không sai.
Điều quan trọng nằm ở tâm hiểu biết đi cùng hành động. Nếu uống nước ấy với tâm biết ơn Tam bảo, nhắc mình sống tử tế hơn, quay về nhìn lại thân tâm mình, đó là điều tích cực.
Nhưng nếu nghĩ chỉ cần uống vào là tự động có phước, hết khổ đau, đổi vận mệnh mà không cần chuyển hóa chính mình thì đã đi xa tinh thần Phật dạy.
Đức Phật từng chỉ ra rằng mỗi người là người thừa tự nghiệp của chính mình. Không ai có thể uống thay nhân quả của người khác. Cũng không có nghi thức nào thay thế được việc tu sửa thân – khẩu – ý.
Phước không nằm trong chén nước. Phước nằm ở cách con người sống sau khi bước ra khỏi ngôi chùa. Nếu lễ tắm Phật giúp một người bớt nóng giận hơn. Nếu mùa Phật đản khiến một người biết yêu thương cha mẹ hơn. Nếu nghi thức thiêng liêng ấy giúp một người thôi nói lời tổn thương, biết sống chậm và tử tế hơn. Đó mới là “phước” đúng tinh thần Phật giáo.
Còn nếu chỉ chăm chăm tìm kiếm điều linh thiêng bên ngoài mà quên chuyển hóa chính mình bên trong, thì rất dễ đi từ niềm tin sang mê tín, từ tín tâm sang tà kiến.
Nước tắm Phật có thể là biểu tượng của sự thanh tịnh nhưng điều thật sự cần được làm trong sạch vẫn luôn là tâm mình.
Songanvui.org















