Trong việc sửa lỗi, điều quan trọng nhất được gọi là ngăn ngừa để không tái phạm trong tương lai.

Có hai loại lỗi (tội) cần ghi nhớ:
1. Lỗi phát sinh trong lúc làm việc sai trái.
2. Lỗi phát sinh sau khi đã làm xong, khi trong lòng cảm thấy day dứt, hối hận và nóng nảy bất an.
Hai loại lỗi này cộng lại thành hai.
Lỗi phát sinh trong lúc hành động được gọi là “Ārambhaja”.
Loại lỗi này đã phát sinh ngay lúc hành động xảy ra rồi, đã qua rồi nên không thể sửa đổi được nữa.
Tuy nhiên, đối với lỗi đã lỡ gây ra, con người thường sinh tâm hối hận, ray rứt và lo lắng. Trạng thái ấy được gọi là “Vippaṭisāraja”. Sự lo lắng, day dứt đó cũng là một sai lầm.
Tại sao vậy?
Bởi vì lo lắng về điều không thể sửa đổi được chỉ làm phát sinh thêm bất thiện nghiệp mà thôi.
Do đó, việc thú nhận lỗi lầm và xin sám hối được thực hiện nhằm ngăn chặn tâm trạng lo lắng, day dứt ấy – tức là để ngăn chặn cái gọi là Vippaṭisāraja.
Các vị tỳ-kheo khi làm lễ phát lộ sám hối cũng là vì mục đích ấy.
Đó là để ngăn chặn tâm hối hận, day dứt đối với lỗi lầm mình đã phạm.
Cần hiểu rằng việc ấy không phải là sửa chữa lỗi đã làm, bởi vì lỗi ấy đã xảy ra rồi.
Ý nghĩa của nó là không để cho lỗi ấy tiếp tục sinh thêm hậu quả bất thiện nữa.
Ví như khi vay tiền, nếu khoản nợ ấy vẫn còn tính lãi thì mỗi ngày lãi vẫn tiếp tục tăng.
Việc sám hối giống như cố gắng làm cho khoản lãi ấy ngừng tăng thêm.
Khi thực hiện nghi thức đảnh lễ và sám hối, cũng giống như việc ngăn chặn khoản lãi ấy tiếp tục phát sinh.
Còn lỗi đã làm thì vẫn là lỗi đã làm rồi.
Đó chính là ý nghĩa cần hiểu.
Vì vậy, trong việc sửa lỗi, điều quan trọng nhất được gọi là ngăn ngừa để không tái phạm trong tương lai.
Khi không phạm lại nữa thì lỗi sẽ không tiếp tục tăng trưởng.
Một khi cái xấu không còn tăng thêm, thì dần dần những điều tốt đẹp sẽ phát triển lớn mạnh, còn những điều xấu sẽ từ từ suy giảm và tiêu tan.
Tiến sĩ Nandamalabhivamsa















