Sau hơn 10 năm, tôi mới có dịp trở lại Phước Huệ cổ tự, tọa lạc tại số 695 đường Trần Phú, thành phố Bảo Lộc (cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Khác với những lần viếng thăm trước, khi đi cùng đoàn và đảm nhiệm vai trò quản chúng, lúc nào tôi cũng vội vội vàng vàng, chẳng có nhiều thời gian thăm thú hay ghi lại hình ảnh. Mỗi lần đến chùa, tôi chỉ kịp đứng trước chính điện, thành kính lạy Phật một lạy rồi lại tất tả trở về với nhiệm vụ coi sóc các thành viên trong đoàn.
Hôm nay thì khác. Ba tuần sau khi trở lại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (cũ), tỉnh Lâm Đồng, và sau gần một tuần mưa dầm dề từ đêm tới ngày, tôi chạy xe máy vượt 23km từ nhà đến chùa Phước Huệ.

Chính điện chùa đang được sửa chữa. Buổi sáng hôm ấy cũng đúng vào ngày chư Tăng làm lễ Bố-tát trong mùa an cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo. Vì vậy, tôi không tiện ghi lại hình ảnh bên trong chính điện cũng như một số tôn tượng, hạng mục kiến trúc nổi bật của chùa, như tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đồng cao 3,1m, nặng 2.700kg; đại hồng chung nặng 1.100kg…
Tôi chỉ có thể ghi nhận một số công trình và cảnh quan bên ngoài như lầu Quan Âm Bồ-tát, tượng đài Đức Phật Di Lặc cao 3,5m, tôn tượng Đức Phật thành đạo cùng những tiểu cảnh thanh nhã trong khuôn viên chùa.

Chùa Phước Huệ được khởi dựng vào năm 1936 tại làng Kon Hin B’Lao, nay thuộc phường 2, thành phố Bảo Lộc. Ban đầu, chùa chỉ là một am nhỏ bằng tre do một số Phật tử địa phương chung tay tạo dựng. Đến năm 1945, chùa được phục dựng bằng gỗ ván, quy mô còn khá khiêm tốn.
Từ dấu mốc ấy, trải qua nhiều đời chư vị trụ trì cùng nhiều lần sửa chữa, đại trùng tu, chùa Phước Huệ dần trở thành một ngôi già lam uy nghiêm giữa đất trời cao nguyên.

Nơi đây, hương cà phê và hương trà quyện cùng hương trầm thanh khiết. Giữa phố núi Bảo Lộc, ngôi cổ tự như một khoảng lặng bình yên, để mỗi người con Phật khi có dịp đi qua đều muốn dừng chân, lễ Phật và vãn cảnh thiền môn.
Viên Quang
















