Trong cuộc đời, ai cũng phải đi qua một hành trình dài ngắn khác nhau, để rồi đến cuối cùng, ta
sẽ đối diện với bệnh tật và cái chết. Không ai thoát khỏi điều đó. Khi thân xác bắt đầu suy kiệt,
bệnh tật tìm đến, ta buộc phải nằm lại trên giường bệnh, chịu những cơn đau nhức, khó thở, rã
rời… Đó là lúc mọi sự ồn ào của cuộc đời dần lùi xa, chỉ còn lại sự thật trần trụi của vô thường.
Lời cầu an và tấm y bố thí

Trong những giờ phút ấy, người thân, họ hàng thường hay làm một số việc mà họ tin là tốt đẹp nhất: mời chư Tăng đến tụng kinh cầu an, hoặc làm phước bố thí tấm y. Tất cả đều xuất phát từ lòng hiếu thảo, thương xót, mong cho người bệnh bớt đau đớn, an tịnh hơn. Đây là những việc làm quý giá, gieo thêm phước lành cho cả người bệnh và người thân.
Thế nhưng, nếu suy xét kỹ, ta sẽ thấy có một sự thật khác. Dù chư Tăng có tụng kinh hộ trì, thì sự an lạc trong tâm của bệnh nhân chỉ xuất hiện khi chính tâm họ mở ra đón nhận. Dù có bố thí tấm y, thì công đức chỉ thật sự có ý nghĩa nếu chính người bệnh cảm nhận và khởi tâm an vui. Nếu tâm họ vẫn khép kín, giằng xé trong lo âu, hối hận, sân hận, thì ngay cả những việc thiện lành từ người khác cũng không đủ sức mở được cánh cửa bình an trong lòng
Vậy nên, những việc ấy không phải không cần – vẫn nên làm, vì đó là sự trợ duyên quý báu. Nhưng quan trọng hơn cả, chính là bản thân người bệnh phải chuẩn bị từ trước, ngay trong khi còn khỏe mạnh.
Chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng
“Dù có ai làm cho ta hay không, ta cũng sẽ nương tựa Pháp, sống cùng Pháp.” Đây chính là tinh thần cốt lõi. Mỗi người phải tự trang bị cho mình một hành trang vững chắc trước khi đi vào chuyến hành trình cuối cùng.
Trong đời sống, không phải ai cũng may mắn có người thân, có bạn bè kề bên. Có người sống cả đời cô độc, không người chăm sóc, không chỗ nương nhờ. Khi bệnh tật ập đến, khi sự sống dần tàn, bạn bè thế gian có thể rời bỏ ta, thân quyến có thể bất lực. Lúc ấy, ta còn lại gì? Ai mới thật sự là người bạn không rời bỏ?
Đại Trưởng lão Nandamālābhivaṃsa đã nói rất rõ: chỉ có một người bạn duy nhất không bao giờ phản bội ta, không bao giờ bỏ ta lại, đó chính là Chánh pháp.
Nếu ta sống trong Chánh pháp, thực hành Chánh pháp, thì ngay cả khi cô đơn trên giường bệnh, ta vẫn có điểm tựa. Tâm ta sẽ không còn hoảng loạn trước vô thường, không còn bị cơn đau hành hạ đến tuyệt vọng, vì ta hiểu rằng thân này vốn vô thường, bệnh này cũng vô thường. Ta biết quay về hơi thở, biết nương tựa chánh niệm, biết mỉm cười trong an lạc.
Và nếu ta đã có thói quen tu tập từ trước, thì khi cận tử, hơi thở cuối cùng không còn là sự giãy giụa của sợ hãi, mà là một sự buông xả nhẹ nhàng, một sự tiếp nối tự nhiên.
Người bạn bất tử

Trong cuộc đời, ta có thể có nhiều bạn bè: bạn thời thơ ấu, bạn học, bạn đồng nghiệp, bạn đồng tu. Nhưng tất cả đều có thể rời bỏ ta khi vô thường đến. Chỉ có Chánh pháp mới ở lại đến cùng.
Chánh pháp dạy ta hiểu rằng: thân này là vô thường, cảm thọ này là vô thường, suy nghĩ này cũng vô thường. Nhờ vậy, ta không còn sợ hãi, không còn bám víu vào một cái “ta” vốn không thật có. Và cũng nhờ đó, ta mở được cánh cửa bình an ngay trong lúc mà nhiều người cho là đau đớn, đáng sợ nhất.
Vậy nên, chuẩn bị cho cái chết không phải là chờ đến khi bệnh tật mới bắt đầu lo. Chuẩn bị ấy phải được bắt đầu từ bây giờ – khi ta còn khỏe mạnh, còn tỉnh táo. Mỗi ngày biết sống trong chánh niệm, biết gieo thiện nghiệp, biết buông bỏ dần tham – sân – si, chính là ta đang chuẩn bị cho ngày cuối cùng.
Để rồi, khi giây phút ấy đến, ta không còn hoảng loạn, không còn luyến tiếc, mà chỉ thấy một dòng tiếp nối nhẹ nhàng, như chiếc lá rời cành, như giọt sương tan trong nắng sớm.
Những lời dạy của Đại Trưởng lão Nandamālābhivaṃsa là một nhắc nhở tỉnh thức: đừng chờ đến khi cận tử mới lo tìm điểm tựa. Hãy để Chánh pháp trở thành người bạn thân thiết ngay từ hôm nay. Bởi chỉ có người bạn ấy mới đi cùng ta đến cuối hành trình, đưa ta qua bên kia bờ an lạc.
Thích Pháp Niệm