Trước khi biết đến Đạo Phật, tôi là một người chỉ biết chú tâm vào công việc làm ăn, phấn đấu làm sao để bằng bạn bè, cao hơn nữa là có được tự do về tài chính để được làm những điều mình thích như đi du lịch, đến những nơi chưa từng đi, ăn những món chưa từng ăn, v.v. Và may mắn thay, những điều ước nguyện rồi cũng thành sự thật. Tôi có được nhà riêng, xe hơi và một doanh nghiệp nhỏ, được đi đây đó, sang một số nước tham quan và học tập. Nhưng rồi, sóng gió cũng đến với tôi khi công việc có sự thay đổi không mong muốn, mà phần lớn do tập khí tham sân si trong tôi tạo ra. Tôi nghĩ mình thành công là nhờ tài giỏi hơn người khác nên luôn tự tin vào bản thân mình, mà không biết rằng có rất nhiều người đáng để mình phải cúi đầu học hỏi. Khi biết đến Đạo, tôi mới ngộ ra rằng những thuận lợi trước giờ là do phước báo của mình từ nhiều đời nhiều kiếp chứ chẳng phải hoàn toàn do tài cán gì mang lại.

Cơ duyên tuyệt vời đã đến, tôi được một người bạn giới thiệu cho nghe bài pháp thoại liên quan tới chủ đề “Nhân quả công bằng” của Thượng tọa Thích Chân Quang. Kể từ đó, tôi như được mở ra một chân trời mới. Tôi bắt đầu nghe pháp thoại hàng ngày với các chủ đề khác nhau về nhân quả tội phước, cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tâm linh luân hồi… Đạo Phật được biết đến là một tôn giáo từ bi và trí tuệ. Sơ cơ học đạo, tôi hiểu nôm na “từ bi” là vì Đức Phật yêu thương tất cả chúng sinh mà không phân biệt, còn “trí tuệ” là gì thì thực sự chưa hiểu hết ngọn nguồn.
Tôi tham gia tu tập cùng đạo tràng, học về Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo… Tôi đã dần nhận ra thế nào là bản chất khổ đau của cuộc đời, nguyên nhân của khổ, trạng thái giải thoát và con đường tu tập thoát khổ được vui. Tôi thấy vui vì mình không tu một mình mà có cả đạo tràng những người cùng chí hướng, cùng tâm nguyện. Ngoài niệm Phật, tụng kinh, chúng tôi còn được học giáo lý, rèn sức khoẻ qua những bài tập khí công và được lắng tâm trong thiền định, lâu ngày trở nên thuần thiện hơn, có nhiều cơ hội để tạo phúc hơn.
Nhiều người thấy tôi gần đây đi chùa nhiều mới thắc mắc: “Sao không lo việc công ty, việc nhà mà suốt ngày đi chùa thế? Phật tại tâm sao cứ phải đến chùa?”. Thế nào là Phật tại tâm? Tôi đi chùa nhưng đâu bỏ bê việc nhà, việc công ty, thậm chí tự bản thân quán xét, tôi thấy nhờ tu tập mà giải quyết được khá nhiều vấn đề khúc mắc trong cuộc sống. Càng được tu học, tôi càng hiểu rằng Thiền định là cốt lõi của Đạo Phật.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng Đạo quả, chiến thắng vô minh, chấp ngã để đạt được trí tuệ, giác ngộ tuyệt vời sau 49 ngày thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, mở ra con đường giải thoát cho nhân loại sau này. Thiền định chính là “đỉnh núi” cao nhất, khó nhất mà tôi sẽ phải chinh phục, dù biết rằng để chinh phục được “đỉnh” này cần nhiều công phu tu tập, làm phước vô lượng, rèn luyện đạo đức thâm sâu, chăm chỉ tập luyện khí công cho đến ngày trổ quả.
Con đường thiền định mà tôi đang thực tập đó là Thiền Tứ Niệm Xứ, là “bốn lớp bản ngã, là bốn mức độ mà ta thấy được chính mình”. Trước đây tôi đã từng học yoga, trong đó cũng có chút thiền. Hay có một số người bạn rủ học thiền để mở luân xa, có khả năng thần thông nhìn thấy được thế giới siêu hình, nhưng tôi đã không lựa chọn. Qua các bài giảng Tứ Niệm Xứ và giáo trình thiền học của Thầy Chân Quang, tôi mới thấy lộ trình tu thiền và để có kết quả phải trải qua rất nhiều công phu tu tập. Như trong bài Tứ Niệm Xứ 3 có tiêu đề Những căn cơ tu thiền, người tu được chia ra làm 3 loại là hạ căn, trung căn và thượng căn. Trong hạ căn lại được chia ra làm 3 loại: hạ căn bậc 1, hạ căn bậc 2 và hạ căn bậc 3. Bản thân tôi là người mới đến với thiền nên tự thấy mình đang ở mức thấp nhất, tâm còn loạn động rất nhiều, ngồi còn chưa yên do đau chân, do vọng tưởng dắt đi lung tung, v.v. Nhưng tất cả các biểu hiện này được Thầy chỉ dạy rất chi tiết ở mỗi một căn cơ.
“Trong khi khoa học khởi điểm đi tìm chân lý của vũ trụ bằng con đường vật chất thì Đạo Phật đi tìm chân lý của vũ trụ bằng con đường Thiền định. Ngoài những ích lợi về giải thoát, đạo đức, an lạc, Thiền còn cho ta sự thấu hiểu về vũ trụ khi ta tiến dần vào trong sự an định nội tâm. Khi ta tiến dần vào sự an định,
tâm ta cũng tiến dần vào thế giới tâm linh, thoát dần khỏi thế giới vật chất. Lúc đó, cái nhìn của chúng ta về cuộc sống cũng khác đi rất nhiều, bớt chấp vào danh lợi của thế gian”. Vì những điều trên, đối chiếu với bản thân, tôi biết căn cơ mình đang ở đâu, nên tôi yên tâm để thực hành và làm theo dù có khó khăn tới đâu.
Việc tu tập mồ hôi nước mắt
Đâu chỉ là trang sách lời hay
Chắt chiu làm phước từng ngày
Siêng năng thiền định đong đầy tâm linh.
Trích: Cảm niệm thành đạo 2010 – Thích Chân Quang
Trải qua nhiều năm làm việc, từ khi chỉ là công nhân ở một nhà máy sản xuất, rồi trải qua những vị trí khác của các loại hình doanh nghiệp, cho tới khi khởi nghiệp, tôi lập công ty riêng đến nay đã được
13 năm. Trải nghiệm đó giúp tôi thấy rằng, ngoài nỗ lực, cố gắng làm việc, học tập để tiến bộ thì còn cần phải có yếu tố may mắn. Khi tôi được học giáo lý của Đạo Phật, tôi mới nhận ra yếu tố may mắn ở đây
chính là phước. Mỗi người đều có phước nghiệp khác nhau nên sẽ dẫn đến sự may mắn, giàu nghèo hay sướng khổ khác nhau. Con đường Bát Chánh Đạo mà Đức Phật dạy là chân lý để bất cứ ai học và làm theo đều dẫn đến kết quả cao nhất đó là chứng Thánh, được giải thoát hoàn toàn.
Cuối cùng, tôi rất biết ơn người đã gieo duyên cho tôi được gặp minh sư. Con vô cùng biết ơn Thầy Chân Quang – Người đã mở mang cho con và rất nhiều Phật tử con đường để hướng về vô ngã, tu hành để diệt trừ bản ngã, dạy cho chúng con sống là phải biết cống hiến, phụng sự cho đất nước, cho Đạo Pháp. Là người Việt Nam không chỉ biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau mà phải biết yêu thương cả thế giới để mong thế giới trở thành một tinh cầu giác ngộ. Xin nguyện trên Chư Phật gia hộ cho tất cả chúng sinh đủ nhân duyên để cùng hướng về con đường giải thoát, giác ngộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
PT. HUY ĐỨC ANH















