Đời người như một giấc mộng dài, giấc mộng do chính mình dựng lên. Người ham muốn danh lợi, ao ước cái đẹp, muốn được người kính trọng, thực chất chỉ là bức tranh vẽ trên mây. Nhìn kỹ, chẳng một đường nét nào thật. Đức Phật dạy: tham quá mức sinh khổ; ham hão huyền thì thành ảo giác. Thì ra, tất cả sợ hãi, ước mơ, danh lợi, địa vị đều từ hành nghiệp của mình mà ra, chẳng hề thật.

Tu theo Phật là học cách buông xuống. Buông nghiệp, buông phiền não, bóng ma trong tâm tự mất. Mỗi bước đoạn nghiệp, nỗi sợ hãi nhỏ đi. Người đời sợ quả báo, Bồ-tát sợ nhân. thành quả không đến từ lời mong muốn, mà từ hành động được người khác đồng thuận. Muốn được kính trọng mà không làm điều lợi cho đời, mọi nỗ lực đều trôi như mây chiều.
Con người nên đứng trước gương cuộc đời, hỏi: ta là ai, ta đang ở đâu? Nếu gắn mình vào tham vọng, lấy nghiệp và phiền não làm thân, làm điều xấu ác, sầu bi khổ não theo sau như bóng. Đức Phật dạy: thấy ma là ảo giác, không thật, sẽ không sợ. Thị phi, danh lợi, tiếng khen chê, mọi thứ đều không hại tâm khi ta sống giản dị, không ham. Người tham danh lợi phải che giấu lỗi lầm, khổ sở vì sợ người khác biết. Sống thực, soi vào phản chiếu của xã hội, điều chỉnh hành vi, tâm sẽ sáng.
Con người thường bỏ bản thân thực, sống theo mộng tưởng, sẽ rơi vào sân hận, khổ đau. Buông xả, tỉnh mộng, trở lại thực tế, tu theo khả năng, phước báu, đời sống sẽ thanh thản. Tham vọng quá lớn, vượt sức, sẽ rơi sâu. Người Việt có câu: “Trèo cao té đau.” Biết giới hạn, sống vừa sức, nỗi lo mất đi.
Đức Phật thấy rõ biến chuyển cuộc đời như nhìn quả cam trong tay. Hành động vừa sức, nói vừa hiểu biết, tránh khoe khoang, tránh mạo hiểm, đời nhẹ nhàng. Thành công nhờ hợp lực đại chúng, nhờ Phật hộ niệm. Khi làm đúng theo Phật, việc khó trở nên dễ, tâm bình thản, không còn sợ.
Niềm tin vào Phật là nền tảng. Sống trong Chánh pháp, làm việc lợi ích cho số đông, nỗi sợ biến mất, an lạc hiện ra. Phục vụ chúng sanh là cúng dường Phật tối thượng. Cúng dường bằng vật chất chỉ hình thức, hạnh cao quý là cứu giúp, làm vui lòng chúng sanh. Phục vụ xã hội, đóng góp lợi ích cho đại chúng, phước báu hiển lộ rõ ràng.
Sợ chết là nỗi sợ lớn nhất, nhưng sợ cũng chẳng cứu được gì. Lo sợ chỉ tồn tại trong ảo giác, cần nhận biết, vứt bỏ. Ngày nay đời sống đầy đủ, xã hội quan tâm người nghèo, chỉ cần sống lương thiện là được yêu thương. Tham vọng vượt sức, muốn hơn người, sẽ rơi vào khổ. Nhận thức rõ năng lực, phước báu, làm việc hợp sức, tránh tạo nghiệp xấu, đời an vui.
Tu Đại thừa, bước đầu là niềm tin sắt đá nơi Phật. Bước tiếp theo, gắn bó với đại chúng, nhận sự ủng hộ của quần chúng, việc làm dễ dàng, thành công tự đến. Khi hòa hợp, phục vụ xã hội, làm lợi ích cho số đông, nỗi sợ tan biến, tâm nhẹ nhàng, thanh thản.
Một người tài giỏi đến đâu cũng không thể đơn độc. Cần nương vào đại chúng, xây dựng xã hội và Phật pháp. Nhiều người đồng hành, việc khó trở nên dễ. Làm lợi ích cho số đông, được ủng hộ, đường đi lên vững vàng. Người bỏ rơi mình, tự nhận hậu quả. Thành công nhờ Phật hộ niệm và sức mạnh đại chúng, mọi khó khăn tan biến.
Đặt niềm tin nơi Phật, sống hòa hợp với đại chúng, làm lợi ích cho người, đời sống trở nên an lạc, thanh thản, hạnh phúc, giải thoát. Lo sợ, tham vọng, sân hận, từng bước rơi rụng. Tâm nhẹ, mắt sáng, bước đường tu tập vững vàng. Nắm chắc Chánh pháp, hành động đúng hướng, dựa vào Phật hộ niệm và sức mạnh đại chúng, đời sống đầy ý nghĩa, không còn gì phải sợ.
Minh Giác















