Trong Phật pháp, tham không chỉ là ham tiền bạc, mà có nhiều dạng vi tế hơn trong tâm mỗi người. Có thể thấy rõ qua bốn dạng tham thường gặp: tham tài, tham sắc, tham danh và tham thực.

Tham tài là ham muốn tiền bạc, của cải. Khi chưa có thì mong có, khi có rồi lại muốn nhiều hơn. Vì tham tài mà con người dễ lo lắng, so sánh, thậm chí làm điều sai để đạt được.
Tham sắc là ham về hình thức, sắc đẹp, cảm xúc. Không chỉ là sắc đẹp nam nữ, mà còn là sự thích cái đẹp, thích cảm giác dễ chịu. Khi dính mắc vào đó, con người dễ bị cuốn theo cảm xúc, mất đi sự tỉnh táo.
Tham danh là ham danh tiếng, vị trí, sự công nhận. Muốn được người khác khen, muốn mình hơn người. Khi không được như ý thì sinh buồn, sinh sân, làm tâm không yên.
Tham thực là ham ăn uống, hưởng thụ. Không chỉ là ăn cho no, mà là ăn theo sở thích, theo cảm giác. Khi bị lệ thuộc vào đó, con người dễ mất cân bằng và khó làm chủ bản thân.
Bốn dạng tham này không phải lúc nào cũng rõ ràng, mà thường rất tinh vi, ẩn trong suy nghĩ và thói quen hằng ngày. Có khi mình nghĩ là bình thường, nhưng thực ra vẫn đang bị chi phối.
Tu không phải là diệt hết mọi mong muốn,
mà là nhận ra tham khi nó khởi lên và không để mình bị kéo theo.















