BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SANH SỢ QUẢ

Bản chất đạo Phật không tin vào quyền năng sáng tạo, cứu rỗi của Thượng Đế, Thần Linh, nên Đức Phật hoàn toàn không ban phước, giáng họa cho ai. Sở dĩ có sự cảm ứng, đều do lòng chí thành của tín đồ, Phật tử tương ưng với nguyện lực của chư Phật, Bồ tát. Do đó, sự cầu nguyện trong Phật giáo, chỉ mang tính chất trợ duyên, vạch ra định hướng cho hành giả, lập công, bồi đức, thành tựu các sở nguyện trong cõi nhân thiên, để có niềm tin kiên định, hướng đến giải thoát sanh tử.

Vi sao noi bo tat so nhan chung sinh so qua

Nên cầu nguyện trong nhà Phật chỉ là phương tiện dẫn người mê vào đạo, chẳng phải là cứu cánh. Nhưng muốn cầu nguyện có kết quả, thì tự quý vị phải chuyên nhất, tịnh tâm, bỏ ác, làm lành, mới khả dĩ thành tựu. Vì “Chuyên nhất tất linh, phân chi tất tệ” tức là chuyên nhất thì linh ứng, phân chia thì bế tắc.

Rất nhiều người đến chùa thắp hương lạy Phật, cúng ít hoa quả, rồi phó mặc nghiệp quả của mình cho chư Phật, Bồ tát. Không hề dụng công tu tập. Chẳng ngờ thành bại đều do phước duyên của mình. Huống chi, tiền nhân hậu quả, đều do mình tự tác, tự thọ. Vậy mà đợi khi quả trổ rồi mới vội thắp nhang quỳ lạy ôm chân Phật. Nhưng chẳng chút thành tâm.

Tâm chân thành, là thống thiết chuyên nhất, không còn tạp niệm. Huống chi nhiều vị, chỉ chạy đến chùa khi hữu sự, qua cơn nguy biến rồi chẳng thiết tha chi. Trong mắt họ, Phật chẳng khác nào thần linh tối cao, suốt ngày nghe họ toan tính, lợi dụng khi cần. Đã bạc nghĩa, vong ân, vô trách nhiệm như thế thì lấy “tâm lực nào chuyện nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ thành không?”

Hoa sen trang xanh 02

Trong mệnh quý vị đã không có, thì cầu nguyện suông vô ích. Muốn cải đổi vận mệnh phải phát tâm tụng kinh, trì chú, niệm Phật, bỏ ác, làm lành. Còn hệ thuộc thánh thần, tức nhờ họ đem hậu vận của mình ra hoán đổi. Nên lạm dụng thần thông, tức năng lực của quỷ thần, mà tâm chưa thông, chưa chắc chuyển hoạ thành phước, mà chính là rút cạn hết âm đức, họa sẽ khó lường.

Đạo Phật là đạo nhân quả. Bồ tát là hữu tình giác, nên quý Ngài cẩn trọng trước khi gieo nhân. Quý vị muốn mạnh khỏe, sống lâu thì phải bỏ sự giết hại chúng sanh, thường ăn chay, phóng sanh; muốn giàu sang phải biết bố thí, cúng dường, bỏ tâm bỏn xẻn; muốn được tôn trọng phải sống đời thiểu dục, cao thượng; muốn có sắc đẹp phải bỏ tâm sân hận, thường dâng hoa, thực phẩm cúng Phật, lễ Phật; …. Cho nên nhân quả vốn trùng trùng sai biệt. Chẳng thể lập một hạnh mà thành tựu viên mãn vạn hạnh còn lại. Như người sống thọ mà nghèo khó là do đời trước giữ giới không sát sanh nhưng không chịu bố thí, cúng dường. Huống chi chúng sanh si mê, đợi quả báo trổ mới cầu xin Phật, mà tâm chẳng chí thành, khác nào đợi “chết khát mới lo đào giếng”? Đó là sự khác nhau giữa “giác & mê”, “Chúng sanh và Bồ tát”.

Bồ tát là “Phần giác” tức giác ngộ từng phần. Nếu quý vị, biết “tầm nhân, xét quả” trước lúc gieo nhân:” Phàm trước khi làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó”, tức là đang biểu hiện lộ trình của tân học Bồ tát. Như thế mới phù hợp với bản hoài độ sanh của chư Phật. Vì “Phật độ nhân, chứ không độ quả”. Nay quý vị đem hết ác báo, tấp hết vào chùa, mong Phật giải quyết cho tai qua, nạn khỏi mà chẳng chịu sám hối, ăn năn thì khác nào biến đạo Phật thành mê tín?

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Thích Như Dũng

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Đơn vị tài trợ

Z5861285294809 670bda286a1740edd71688b01081b43444Z5462077530250 7279f60e2d326772a5321e04fb283e7888