Bồ Tát đi trong luân hồi không vì mình

ChatGPT Image 09 47 46 12 thg 3,

Các vị Bồ Tát cứ lang thang trong luân hồi, đi qua các cõi mà hóa độ chúng sinh chứ không có màng đến cái lợi ích của mình. Tuy nhiên, nếu mình không có chứng đắc cao, nếu mình không có trí tuệ, không đủ thần lực thì cái việc mà mình làm lợi ích cho chúng sinh rất là hạn chế. Giống như mình muốn giúp đỡ mọi người mà mình không giàu thì không giúp ai được, cho nên cứ phải giàu cái đã, cứ phải chứng cái đã.

PHƯỚC VÀ CHỨNG KHÔNG THỂ TÁCH RỜI

Nhưng muốn giàu, muốn chứng thì lại phải làm sao? Lại phải làm phước trước, lại làm lợi ích chúng sinh trước. Nên đây là một cái vòng lẩn quẩn, không có tách rời nhau được. Trên con đường ta đi tìm lợi ích cho bản thân mình thì buộc ta cũng phải làm lợi ích cho mọi người. Rồi khi ta muốn làm lợi ích cho mọi người thì chính nơi bản thân mình cũng phải đầy bản lĩnh, đầy phước đức. Hai cái đó là một, không còn là hai. Vị tha hay vị kỷ, sự thật chỉ là một chứ không phải là hai.

CỨU NGƯỜI VÀ CÁI NHÌN CỦA TRÍ TUỆ

Bây giờ ví dụ như mình đang đi trên bờ sông, thấy có người chới với dưới dòng sông thì mình có cứu không? Thiệt lòng mà nói, nhiều khi ta trả lời là cứu cho có vẻ vị tha, chứ thực tế tới lúc đó có cứu hay không thì chưa chắc. Nhưng cái vị tha kiểu đó không chính xác trong đạo lý Bồ Tát. Vì phải xét coi mình có đủ khả năng cứu hay không. Nếu không đủ khả năng mà nhảy xuống cứu theo kiểu năm ăn năm thua, có khi mình chết theo người ta luôn, thì chết hai người thà chết một người, chết thêm người nữa lãng nhách.

GIÁ TRỊ SỰ TỒN TẠI CỦA CHÍNH MÌNH

Điều quan trọng nằm ở chỗ sự tồn tại của mình trên cuộc đời này có cần thiết hay không, có quý hay không. Trong một tích tắc, mình phải thoát ra khỏi mình để nhìn lại mình, coi mình có cần sống hay không rồi mới quyết định cứu người kia. Nếu không cứu thì lòng từ bi không được đánh thức, nhưng nếu cứu mà mình chết luôn thì phải cân nhắc. Nếu thấy sự tồn tại của mình là cần cho nhiều người thì thôi, chấp nhận một người chết để mình ở lại lo bao nhiêu việc. Còn nếu thấy sự tồn tại của mình không quan trọng thì nhảy xuống cứu, may mắn thì cứu được, không may mắn thì chết luôn cũng không sao.

TÂM VÔ NGÃ TRONG MỘT SÁT-NA QUYẾT ĐỊNH

Cái sự tính toán, cái thoát ra khỏi mình để đánh giá lại mình trong tích tắc đó chính là tâm vô ngã, vừa từ bi vừa trí tuệ. Trong một giây phải tính cho xong rồi quyết định liền, vì chậm trễ vài giây là người ta trôi mất. Trong cuộc đời cũng vậy, trong việc tu hành cũng vậy, mình không bao giờ xem mình là một cá thể đặc biệt so với mọi người. Mình và mọi người chung quanh bằng nhau, phải hiểu như vậy.

CHẤP NGÃ – CĂN BỆNH TỰ NHIÊN CỦA CON NGƯỜI

Nhưng vì không đủ trí tuệ nên lúc nào mình cũng thấy mình quan trọng hơn người khác. Đó là chấp ngã, và cái chấp ngã này thì tự nhiên, bình thường nơi tất cả mọi người. Ai bị chửi thì kệ, miễn đừng chửi mình. Ai chết thì kệ, miễn mình đừng chết. Luôn luôn chúng ta bị cái khuynh hướng đó chi phối. Ta tu cho tới ngày nào cái điều đó được xóa đi thì bắt đầu thấy mình với mọi người giống nhau, đối xử với mình và với người giống nhau, lúc đó mới nhẹ được chấp ngã. Để tu tới ngày đó thì cũng hơi lâu, nhưng ít nhất bằng quan điểm sống, ta có thể tạo lập dần cái khuynh hướng đó, thường xuyên nhắc mình như vậy.

Trích: Bồ Tát với những điều trái ngược

GIEO DUYÊN CÙNG CHÁNH PHÁP

Trang Phật giáo và Doanh nhân được duy trì bằng tâm nguyện xiển dương Phật pháp, phi lợi nhuận. Nếu thấy pháp duyên này có ích, xin cùng chung tay nuôi dưỡng ánh sáng hiểu và thương lan tỏa.
Screenshot 2026 03 17 at 11.56.08
STK: 8871562590
NH TMCP Đầu tư & PT Việt Nam
(ND: Họ tên + tài thí XD Đạo Pháp)

Chủ đề:

Bình luận

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35