Đức Thế Tôn từng dạy trong một bài kinh rằng, có lúc người hành giả nên quán xét những thành tựu và điều tốt đẹp mình đã đạt được, nhưng cũng có lúc cần nhìn lại những sa sút, lỗi lầm và sự suy thoái của chính mình.

Lời dạy ấy nhắc rằng việc quán chiếu không chỉ dành cho những ngày thuận lợi, mà càng cần thiết khi ta đang đối diện khó khăn, thất bại hay khổ đau.
Sở dĩ phải thường xuyên quán xét bản thân vì nếu không nhìn lại, con người sẽ không thể hiểu rõ chính mình. Chỉ khi biết quán chiếu, ta mới thấy đúng sự thật, nhận ra nguyên nhân của khổ đau và con đường để chuyển hóa.
Nếu thật sự yêu thương bản thân, mỗi người đừng tự đẩy mình vào con đường suy đọa. Điều quan trọng là biết gìn giữ, bảo hộ và nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp đang có, thay vì buông xuôi trước những thói quen bất thiện.
Không ai mãi mãi sống trong hoàn cảnh thuận lợi. Ai cũng có lúc gặp nhân duyên tốt, nhưng nếu không biết vun bồi và bảo vệ, những điều tốt đẹp ấy sẽ dần phai nhạt rồi mất đi.
Đời người vốn là một phước báu lớn. Nếu không biết làm cho đời sống ngày càng tốt đẹp hơn bằng giới, định, tuệ và những việc thiện lành, cuộc đời rất dễ rơi vào cảnh thấp kém, bất an và khổ đau.
Trong thế gian này, những người biết lấy chánh niệm và tỉnh giác (sati–sampajañña) làm nền tảng cho đời sống, kiên trì rèn luyện và chuyển hóa bản thân, mới có thể trở thành những con người xuất chúng
Các bậc Bồ-tát (Bodhisatta) cũng không ngừng tự rèn luyện và chuyển hóa chính mình. Nhờ sự tinh tấn ấy, các Ngài thành tựu những phẩm hạnh cao quý, tích lũy vô lượng công đức và cuối cùng chứng ngộ Niết-bàn (Nibbāna), chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau của vòng luân hồi.
Vì vậy, điều quan trọng nhất trong đời mỗi người không phải là tìm cách thay đổi người khác hay hoàn cảnh bên ngoài, mà là biết quay về nhìn lại chính mình, không ngừng sửa mình và chuyển hóa từng ngày. Đó cũng là con đường vững chắc để đi từ khổ đau đến an lạc.
Đại Trưởng lão Nandamālābhivaṃsa Saâydaw















