Có người tìm Phật trong tượng, tìm Pháp trong kinh, tìm Tăng trong hình tướng của thầy. Nhưng khi đi xa một vòng, có lúc ta chợt nhận ra — tất cả đều đang hiện trong chính mình.

DUYÊN PHẬT – Khi tâm biết tỉnh
Phật không ở đâu xa. Phật là tâm biết quay lại, biết dừng giữa khổ đau để soi thấy nguyên nhân của khổ.
Khi ta thấy rõ mình đang tham, đang giận, đang sợ — mà không vội phán xét — thì ngay khoảnh khắc đó, Phật trong ta đang hiển lộ. Phật là trí tuệ sáng biết, là tánh thấy rỗng rang vượt khỏi mọi danh và tướng.
DUYÊN PHÁP – Khi tâm biết học
Pháp không chỉ nằm trong lời dạy, mà trong mọi sự vận hành của đời. Một lần mất mát, một câu nói làm tổn thương, một niềm vui nhỏ bé — đều là Pháp đang hiển hiện.
Nếu ta sống có chánh niệm, biết lắng nghe đời như đang nghe Phật thuyết, thì mọi việc đến – đi, hợp – tan, đều là bài pháp vi diệu. Pháp thật ra không dạy ta “trở thành ai”, mà giúp ta thấy rõ ai đang khởi lên trong ta mỗi lúc. Thấy, rồi buông — đó là học Pháp.
DUYÊN TĂNG – Khi tâm biết hành
Tăng không chỉ là vị thầy ở ngoài, mà là tâm biết sống đúng với điều đã thấy. Giữ giới là Tăng, biết lắng nghe là Tăng, sống hòa với người, bớt nói sai – bớt làm ác – bớt khởi vọng, đều là hành Tăng.
Khi tâm và thân hòa hợp, khi lời và việc thuận với thiện pháp,thì Tăng đã hiện trong chính mình.
Khi thấy trong chính mình
Phật là tánh sáng.
Pháp là con đường soi sáng.
Tăng là bước chân trong sáng trên con đường ấy.
Khi ba điều đó không còn nằm ngoài, mà hiển lộ ngay trong từng hơi thở, từng cái nhìn, từng việc làm, thì đó là lúc duyên Phật – duyên Pháp – duyên Tăng đã trọn vẹn. Không cần cầu, không cần tìm. Chỉ cần sống thật – thấy thật – hành thật, thì Phật, Pháp, Tăng — đều đã an trú nơi tâm này. Thiện Tri Thức
CON VỀ THẮP SÁNG TÂM ĐĂNG CHỢT NHÌN THẤY PHẬT PHÁP TĂNG.. GIỮA LÒNG!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thích Tánh Tuệ














