Vị ngọt đời thường

Đôi khi, thọ ân chỉ là giữ trong lòng, dù thời gian có phôi pha, vẫn không hề quên lãng. Dù người giúp mình có nhớ hay không, nhưng một ngụm nước, bát cơm, lời nói đủ cho mình nghị lực vượt qua giông bão, thì mãi ghi khắc trong tâm.

Tang gia va luc hoa

Cuộc sống mà, buông những gì cần buông. Tập đặt xuống mọi oán đối cho nhẹ lòng. Chỉ cần giữ sự bình an trong tâm, giản đơn trong đời sống thường nhật. Giúp ai đó, có thể không mong cầu báo đáp. Nhưng uống một ngụm nước thì trả bằng cả đại dương. Chỉ cần biết niệm ân, đời người đã đủ lòng bao dung và khiêm hạ.

Tri ân, tất cả nghịch duyên đến với mình, như đi qua các vị trà chỉ giữ cho mình vị trà đắng chát ngọt hậu. Thanh thản uống từng ngụm rồi mỉm cười! Đời là vậy! Chính vì muốn khác đi, mới đau khổ tranh giành.

Lớn tuổi, chúng ta sẽ không còn ghi nhớ nhiều nữa, nên cố gắng để làm gì! Có thể lui ra phía sau, hy sinh làm hậu phương cho hậu tấn. Hoặc lặng lẽ giữ cho lòng mình thanh thản. Không ôm đồm thế sự, không xen vào đời sống riêng tư của ai. Ngắm nhìn sự hãn hữu của kiếp người: “già, bệnh, chết.”

Chúng ta, rồi sẽ già đi, tập buông những gì cần buông, nếu có, chỉ giữ lại lòng mình câu “ niệm Phật”. Càng giản đơn, càng ít làm phiền đến mọi người. Chỉ mong sống một đời tối giản cho đến lúc ra đi.

Giao thiệp chỉ là nhân duyên tụ tán. Sâu nặng đến đâu cũng là nghiệp quả nhiều đời. Dù thuận hay nghịch, chỉ mong lấy Phật pháp, báo đền thâm ân ấy trong muôn một.

Thích Như Dũng

Giaoduyen new

Mời đọc thêm

Xem nhiều

Banner loigioithieu2

Đơn vị tài trợ

D8143c5a 4605 40f1 a1d7 3ac3f55fbd35