Nhiều người nghĩ rằng tu là phải rời bỏ cuộc sống, tránh xa công việc, gia đình và những lo toan thường ngày. Nhưng Đức Phật không dạy con người chạy trốn cuộc đời. Ngài dạy cách sống ngay trong đời mà không để đời làm mình mất phương hướng.

Tu là vẫn đi làm, vẫn nuôi gia đình, vẫn đối diện áp lực và va chạm như bao người. Chỉ khác ở chỗ là biết giữ tâm chánh, không để tham, sân, si dẫn dắt. Giữa bon chen mà không đánh mất lương tâm, giữa được mất mà không để lòng nghiêng ngả, đó mới là chỗ tu khó và cũng là tu thật.
Người tu không cần nói lời cao siêu. Chỉ cần mỗi ngày sống ngay thẳng hơn hôm qua một chút, bớt nóng giận, bớt ích kỷ, biết dừng lại trước khi làm điều gây tổn hại cho mình và cho người. Ngay trong từng việc nhỏ như nói năng, ứng xử, làm việc, nếu có tỉnh thức thì đều là đang tu.
Tu không nằm ở hình thức bên ngoài, mà nằm ở cách mình sống từng ngày. Sống đúng thì đời tự nhiên nhẹ, tâm tự nhiên an, và con đường tu cũng hiện ra ngay giữa cuộc đời này.
Ban Biên Tập sưu tầm














