Tu học không phải là chuyện một sớm một chiều. Hôm nay sửa được một chút, ngày mai sửa thêm một chút. Cứ âm thầm, bền bỉ như kiến tha mồi, lâu dần mới thấy đường đi rõ ràng, mới có ngày chạm đến kết quả.

Tham lam, sợ hãi, chấp trước đã theo ta từ rất lâu. Đó là thói quen được huân tập qua nhiều đời, nhiều kiếp. Vì vậy, không thể mong chỉ vài ngày tu tập mà tâm đã đổi khác hoàn toàn.
Cuộc đời vốn bấp bênh. Thật giả lẫn lộn, đẹp xấu đan xen. Mọi thứ đều vô thường, nay còn mai mất. Thứ hôm nay ta cho là của mình, ngày mai có thể đã chẳng còn.
Nhưng vì không thấy rõ điều ấy, ta cố nắm giữ, rồi tự làm mình khổ vì mất mát.Khi biết nhìn lại bằng tâm tỉnh thức, ta mới nhận ra mình đã mê lầm sâu đến mức nào. Thấy được sự thật rồi, mới hiểu rằng chẳng có điều gì đáng để bám víu, để trôi lăn cả một đời.
Đời người có sinh có diệt, có hợp có tan, có thuận có nghịch theo nhân duyên riêng của nó. Ta chỉ là kẻ lữ hành ghé qua cõi đời, đến tay không, đi cũng tay không. Vậy mà người đời vẫn tranh giành từng chút vô thường, nghĩ lại chỉ thấy xót xa.
Chỉ khi quan sát chính mình mỗi ngày, ta mới dần buông được những hạnh phúc ảo tưởng do mình dựng lên. Từ đó, bức tường vô minh mới từng chút được tháo gỡ, để cuộc sống trở nên nhẹ hơn, lòng người thảnh thơi hơn, và tâm được tự tại hơn.
Ban Biên Tập sưu tầm















