PGVDN – Trong chuyên mục “ Văn Hóa – Du Lịch”, Tạp chí Phật Giáo và Doanh Nhân mời bạn cùng đi qua những miền đất mang trong mình hơi thở văn hóa, lịch sử và đạo vị. Tây Hồ, viên ngọc của Giang Nam, không chỉ là nơi gương trời rơi xuống nhân gian mà còn là tấm gương soi lòng người giữa cuộc đời bận rộn.
Giữa miền Giang Nam trữ tình, Tây Hồ không chỉ là thắng cảnh mà là biểu tượng văn hóa. Nơi đây, vẻ đẹp, lịch sử và tâm linh giao hòa trong một không gian thiền định hiếm có.
Từ bao đời, mặt hồ phẳng lặng như tấm gương soi, phản chiếu cả sắc mây trời lẫn những khát vọng và trăn trở của con người đi tìm ý nghĩa sống giữa cuộc đời vô thường.

Nhà thơ Tô Đông Pha từng viết: “Tây Hồ so với Tây Thi, lúc trang điểm hay khi mộc mạc đều đẹp tựa nhau.” Có lẽ vì thế, nơi này không chỉ chinh phục bằng phong cảnh mà còn bằng sức gợi của văn hóa và trí tuệ. Người đến rồi lặng đi, như vừa bước vào một thiền cảnh mở.
Lôi Phong Tháp và Bạch Xà, câu chuyện của tâm thức
Trên bờ Tây Hồ, ngọn Lôi Phong tháp sừng sững vươn lên giữa làn sương mỏng, là chứng nhân của nghìn năm lịch sử. Truyền thuyết kể rằng nơi đây từng giam giữ nàng Bạch Xà, vị tiên rắn vì yêu mà phạm giới, bị trấn dưới chân tháp suốt hàng thế kỷ.
Câu chuyện ấy vượt ra khỏi khuôn khổ của huyền thoại. Bạch Xà không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là ẩn dụ cho cái tâm bị ràng buộc bởi si mê. Khi con người quá đắm chìm trong ham muốn, dù là tình cảm hay danh lợi, họ đã tự giam mình trong ngọn tháp vô hình do chính mình dựng nên.

Người Hàng Châu thường nói vui: “Ai sợ vợ hãy thỉnh một tháp Lôi Phong nhỏ về nhà để trấn Bạch Xà.” Sau tiếng cười hóm hỉnh ấy là một triết lý sâu xa. Cái “sợ” không phải là yếu đuối, mà là lòng khiêm cung của người biết nhường nhịn, biết lùi một bước để tâm được an và cảnh cũng được yên.
Trong đời sống hiện đại, người thành công không phải là người thắng trong mọi cuộc tranh chấp, mà là người giữ được bình tâm giữa những va chạm của đời.
Mộ Võ Tòng, nghĩa khí trong tĩnh lặng
Cách không xa Lôi Phong tháp là mộ Võ Tòng ẩn mình dưới tán tùng cổ. Người anh hùng diệt hổ năm xưa, nhân vật trong truyện Thuỷ Hử, sau những năm tháng oanh liệt, đã chọn kết thúc đời mình giữa cảnh hồ thanh vắng.
Từ huyền thoại võ hiệp đến hiện thực thiền học, mộ Võ Tòng là biểu tượng cho hành trình trở về của con người, từ hành động đến tĩnh lặng, từ đấu tranh đến an nhiên. Người từng cầm gươm trừ ác cuối cùng cũng buông gươm để giữ thiện tâm. Trong đạo lý Phật giáo, đó là sự chuyển hóa từ bên ngoài đến bên trong, từ thân đến tâm.

Sau oanh liệt và trần thế, người anh hùng cũng trở về với tĩnh lặng như gươm được đặt xuống giữa tiếng chuông chùa.
Với người làm kinh tế, Võ Tòng là tấm gương của lòng trung thực và dám hành động. Chính khí không nằm ở sự ồn ào, mà ở sự bền bỉ của nhân cách khi không ai chứng kiến.
Cầu Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, nhân duyên trong vô thường
Bước qua chiếc cầu cong nhỏ vắt ngang mặt hồ, người lữ khách như bước vào một tầng không gian khác. Câu chuyện Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, hai linh hồn hóa bướm vượt qua ranh giới sinh tử, không chỉ là khúc tình ca bi thiết mà còn là ẩn dụ cho quy luật nhân duyên. Mọi gặp gỡ đều có nguyên nhân, và mọi chia ly đều mang một ý nghĩa

Người hiểu đạo nhìn thấy trong câu chuyện ấy bài học về vô thường. Không có gì tồn tại mãi mãi, nhưng trong từng khoảnh khắc sống thật, con người có thể chạm vào vĩnh hằng.
Đó cũng là điều mà người kinh doanh có thể cảm nhận: “Biết yêu thương, biết buông bỏ, biết đứng dậy sau biến động, vì chính vô thường là động lực của sáng tạo và phát triển.”
Hàng ngô đồng, món quà của Tưởng Giới Thạch và phẩm hạnh kiên định
Ven bờ Tây Hồ là hàng ngô đồng cổ thụ xanh thẳm. Theo sử liệu, Tưởng Giới Thạch từng trồng tặng phu nhân Tống Mỹ Linh hàng cây này như biểu tượng của sự thanh cao, bền bỉ và chung thủy.
Ngô đồng được xem là loài cây của người quân tử. Lá rụng mà dáng vẫn thẳng, thân gầy mà rễ sâu, lặng lẽ mà trường tồn.


Tống Mỹ Linh, người phụ nữ từng đi qua nhiều biến động chính trị, vẫn giữ được phong thái ung dung và trí tuệ, như hàng ngô đồng kia vẫn đứng thẳng giữa giông bão.
Giữa thương trường hôm nay, hình ảnh ấy vẫn là tấm gương quý. Thành công thật sự không đến từ quyền lực hay cơ hội, mà từ phẩm hạnh được rèn trong nghịch cảnh.
Đồi Long Tĩnh, thưởng trà và triết lý của tĩnh tâm
Từ Tây Hồ đi thêm một quãng là đồi Long Tĩnh, nơi sản sinh giống trà trứ danh của Trung Hoa. Sáng sớm, sương phủ lên những đồi trà xanh thẫm, từng giọt nước long lanh trên lá như chuỗi ngọc.
Người trồng trà nói rằng: “Trà Long Tĩnh hái sớm mới giữ được hương, hái muộn là đã mất vị.” Câu nói tưởng như đơn giản nhưng lại chứa cả triết lý nhân sinh: “Mọi việc trên đời đều có thời điểm và tâm thế thích hợp.”


Nước vừa sôi, lá trà mở ra, hương nhẹ lan tỏa. Người thưởng trà cảm được sự chuyển hóa tinh tế của thiên nhiên, từ đắng sang ngọt, từ thô sang thanh.
Trong thiền vị, đó cũng là hành trình của con người: “Phải nếm đủ chát đắng thì mới thấu vị ngọt của bình an.”
Trà Long Tĩnh vì thế không chỉ là thức uống, mà là bài học về sự tỉnh thức giữa nhịp sống cuồn cuộn.
Câu chuyện gương trời, lời đối thoại của trí tuệ
Người lái đò kể lại câu chuyện xưa. Một lần, Bác Mao Trạch Đông hỏi Chủ Tịch Hồ Chí Minh:
“Giữa Tây Hồ của Trung Hoa và Hồ Tây của Việt Nam, nơi nào đẹp hơn?”
Bác Hồ mỉm cười hiền hậu:
“Cả hai đều đẹp. Tây Hồ và Hồ Tây như chiếc gương trang điểm của Hoàng hậu Nương Nương trên thiên đình, rơi xuống nhân gian, vỡ ra làm hai. Một nửa thành Tây Hồ, nửa kia thành Hồ Tây.”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa cả tinh thần trí tuệ và khiêm nhường. Trong một thế giới luôn bị phân chia, Bác đã nhìn thấy sự thống nhất trong dị biệt, thấy cái đẹp của hòa hợp chứ không phải đối lập.
Đó là tầm nhìn của người hiểu đạo, người biết rằng chân lý và vẻ đẹp không nằm trong so sánh, mà trong cách nhìn bình đẳng. Khi tâm an, mọi cảnh đều là Phật cảnh.
Tây Hồ và con đường trở về nội tâm
Chiều buông, sóng hồ ánh vàng. Tiếng chuông chùa Linh Ẩn vang xa, hương quế hòa cùng mùi trà Long Tĩnh còn vương trên tay áo.
Người bán sen, người chèo đò, người hái trà, ai cũng đang lao động trong sự tĩnh lặng của chính mình. Đó là thiền giữa đời.

Giữa thời đại biến động, Tây Hồ nhắc ta một điều giản dị:
An nhiên không nằm ở nơi ta đến, mà ở cách ta đi.
Với người tu hay người kinh doanh, đó đều là hành trình của tỉnh thức, giữ tâm sáng giữa đục, tìm bình yên giữa sóng và dựng một Tây Hồ trong lòng để soi lại chính mình.
Trần Long/ Báo Phật Giáo Và Doanh Nhân














