Trong đời sống hằng ngày, ai cũng có lúc hành xử chưa trọn vẹn, có khi lỡ lời, có khi làm điều chưa đúng. Nhưng giữa những bước đi còn vụng về ấy, tâm ta vẫn có một ngọn đèn nhỏ, giúp mình biết dừng lại và soi xem điều gì nên làm, điều gì nên tránh. Ngọn đèn ấy chính là tâm tàm quý.

Tàm là biết hổ thẹn với chính mình. Khi ta lỡ làm điều sai, lòng tự nhắc mình: “Mình có thể làm tốt hơn.” Cảm giác ấy không phải để dằn vặt, mà để mình quay về, làm mới lại hành động và cách sống.
Quý là biết sợ hãi trước điều xấu ác. Không phải sợ theo kiểu run rẩy, mà là sự tỉnh táo nhận ra hậu quả của lời nói hay hành động bất thiện. Nhờ vậy, ta tự giữ mình, không để những điều bất thiện kéo đi xa hơn.
Khi tâm tàm quý hiện diện, ta tự nhiên sống chậm hơn, hiền hơn. Lời nói trở nên cẩn trọng, hành động trở nên nhẹ nhàng. Ta biết thương mình và cũng biết thương người hơn, vì hiểu rằng ai cũng có những phút chưa hoàn hảo, và ai cũng đang tập sống tốt hơn từng ngày.
Giữ được tâm tàm quý là giữ được chiếc “phanh” trong đời sống. Nhờ có nó, ta không buông mình theo nóng giận, tham muốn hay thói quen cũ. Và cũng nhờ có nó, ta biết kính trọng điều hay, điều đẹp, biết sống tử tế, và biết quay về khi mình lỡ đi lạc.
Vậy nên, chỉ cần giữ trong lòng chút hổ thẹn khi làm điều sai, và chút dè dặt trước điều xấu, ta đã có một nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng điều thiện lành trong từng hơi thở mỗi ngày.
Ban Biên Tập sưu tầm















