Có những mối quan hệ đi đến một đoạn nào đó là đã hoàn thành ý nghĩa của nó. Người đến dạy ta yêu thương, người đến dạy ta cảnh giác, người đến cho ta niềm vui, người rời đi để dạy ta trưởng thành.

Khi cuộc đời bình yên, rất khó để biết ai thật lòng với mình. Những ngày thuận lợi, quanh ta có thể có rất nhiều tiếng cười, những lời hỏi han, những cái bắt tay và những lời hứa tưởng như sẽ đi cùng nhau rất lâu. Nhưng chỉ cần một cơn sóng lớn đi qua, những mối quan hệ tưởng bền chặt bắt đầu thay đổi. Người từng nói hiểu ta có thể trở thành người nghi ngờ ta, người từng ngồi bên cạnh có thể lặng lẽ bước sang phía khác, còn một người ta chưa từng nghĩ sẽ ở lại lại âm thầm đứng bên mình.
Bởi vậy, sóng gió tuy làm con người mệt mỏi nhưng đôi khi cũng là một phép thử rất công bằng. Nó không cần hỏi ai thương ta, chỉ cần đặt ta vào hoàn cảnh khó khăn rồi để thời gian trả lời. Người thật lòng không nhất thiết phải nói những câu đẹp đẽ. Có khi họ chẳng biết an ủi, chẳng biết bênh vực ta trước đám đông, nhưng lúc mọi người quay lưng, họ vẫn không rời đi. Họ có thể không tin tất cả những gì ta nói, nhưng họ đủ thương để không vội kết tội. Họ có thể nhìn thấy khuyết điểm của ta nhưng không vì một khuyết điểm mà phủ nhận cả con người ta.
Ngược lại, cũng có những người từng rất gần, rất thân nhưng khi nghe một câu chuyện chưa rõ đầu đuôi đã lập tức thay đổi thái độ. Điều khiến ta đau đôi khi không phải lời nói của thiên hạ mà là việc người mình từng tin tưởng lại dễ dàng tin thiên hạ hơn tin những tháng năm đã từng biết mình. Nhưng rồi nghĩ kỹ, ta cũng không cần trách. Có những mối quan hệ đi đến một đoạn nào đó là đã hoàn thành ý nghĩa của nó. Người đến dạy ta yêu thương, người đến dạy ta cảnh giác, người đến cho ta niềm vui, người rời đi để dạy ta trưởng thành.
Đừng vì một lần bị hiểu lầm mà mất niềm tin vào tất cả mọi người. Cũng đừng vì một người quay lưng mà nghĩ tình đời chỉ toàn giả dối. Giữa những người bỏ đi vẫn có người ở lại. Giữa những lời nghi ngờ vẫn có một người nói rằng: “Tôi chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi muốn nghe từ cả hai phía.” Chỉ một thái độ như thế đôi khi quý hơn trăm lời bênh vực, bởi đó là sự tử tế có trí tuệ.
Điều quan trọng không phải có bao nhiêu người đứng về phía mình mà là sau tất cả những biến động ấy, mình còn đứng được về phía lương tâm của chính mình hay không. Nếu đã làm sai, hãy nhận. Nếu đã làm người khác tổn thương, hãy xin lỗi. Nếu bị hiểu lầm, hãy giải thích khi cần thiết. Nhưng nếu đã nói hết những gì cần nói mà người khác vẫn lựa chọn không tin, hãy để thời gian làm phần việc còn lại. Đời người ngắn lắm, đừng dùng tất cả bình an của mình để chạy theo từng người và yêu cầu họ phải hiểu mình.
Sóng gió rồi sẽ qua. Những tiếng ồn ào rồi cũng lắng xuống. Điều còn lại là ta đã sống như thế nào trong chính những ngày khó khăn ấy. Nếu qua một cơn bão mà lòng vẫn còn tử tế, không vì bị tổn thương mà trở thành người thích làm tổn thương, không vì bị nói xấu mà học cách nói xấu, không vì bị phản bội mà đánh mất khả năng tin yêu, thì cơn bão ấy đã không đánh bại được ta. Nó chỉ lấy đi vài mối quan hệ không đủ sâu và để lại cho ta một đôi mắt nhìn đời sáng hơn.
Pháp Nhật
















