Mỗi ngày hay mỗi tuần học cách nhìn lại bản thân để sám hối hoặc hoan hỷ việc thiện mình làm. Điều này rất dễ làm, dễ hiểu, tạo nên thói quen tránh xa việc ác và gần gũi việc lành.

Nhiều người hiểu rằng sám hối là đọc ê a 1 số từ khó hiểu, mơ hồ trước bàn thờ Phật, lễ lạy thật nhiều, cúng dường thật to rồi sẽ được xóa tội. Đây nên gọi là…chạy án!
Nhân quả không đơn giản, không trao đổi được như thế.
Người làm điều sai lầm trên thân khẩu ý sẽ phải trả cho việc mình làm, nhưng như Đức Phật đã dạy con trai của Ngài rằng:
Sám hối là suy xét, nhìn lại chính mình trong mỗi việc mình làm. Ta cần phải phản tỉnh lại chính mình như sau: Thân, khẩu, ý này đã làm đem đến hại mình, hại người, thì cần phải hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, cần phải nhàm chán, cần phải từ bỏ, cần phải phòng hộ, nhất định không làm. Ngược lại, nếu thân, khẩu, ý này đã làm đem đến lợi mình, lợi người thì an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục thực hành liên tục các thiện pháp.
Tiếp theo là trình bày trước các vị Ðạo sư, hay trước các bậc thiện, trí về những sai lầm trên thân, khẩu, ý đã làm, để thành tâm hối hận, ghi nhớ không tái phạm lần sau. Đây chính là việc làm chúng ta tỏ bày trước Tam Bảo, chính là pháp sám hối đúng đắn.
Trong việc sám hối có một ý rất hay:
– Sai thì tự nhận, xin lỗi và sửa (thông thường rồi)
– Đúng thì biết vui và nên ôn lại niềm vui ấy.
Mỗi ngày hay mỗi tuần học cách nhìn lại bản thân để sám hối hoặc hoan hỷ việc thiện mình làm. Điều này rất dễ làm, dễ hiểu, tạo nên thói quen tránh xa việc ác và gần gũi việc lành.
Sư cô Hương Thiền
















