Trong đời sống tu tập, Phật giáo không nhấn mạnh những bước nhảy vọt lớn lao, mà coi trọng sự chuyển hóa âm thầm, bền bỉ trong từng ngày. Một niệm thiện khởi lên, một thói quen xấu được giảm bớt, một lần biết dừng lại trước sân si — đó đều là những bước tiến nhỏ, nhưng đúng hướng.

Phật dạy mọi pháp đều do duyên sinh. Không có sự thay đổi nào xảy ra trong một sớm một chiều. Giống như giọt nước rơi mãi cũng làm mòn đá, tâm được nuôi dưỡng bằng chánh niệm mỗi ngày thì tự nhiên sẽ lắng hơn, sáng hơn. Tốt hơn 1% mỗi ngày không phải để so sánh với người khác, mà là để hôm nay bớt khổ hơn hôm qua một chút.
Tu tập không nằm ở những lời phát nguyện lớn, mà nằm ở việc thấy rõ một ý nghĩ tham, biết buông một cơn giận, biết dừng một lời nói gây tổn thương. Mỗi lần thấy và buông được như vậy, nghiệp cũ yếu đi, nghiệp mới lành hơn được gieo xuống.
Phật giáo không thúc ép con người phải trở nên hoàn hảo, mà chỉ nhắc ta đi chậm, đi đều, và đi đúng. Chỉ cần mỗi ngày tỉnh thức hơn một chút, hiểu mình hơn một chút, thương người hơn một chút, thì con đường giải thoát đã âm thầm mở ra dưới từng bước chân.
Ban Biên Tập sưu tầm















